chapert 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình hạnh phúc...... nhưng đó chỉ là quá khứ, tôi quên gia đình tôi có mấy người và tên của họ rồi. Tôi không nhớ tại sao tôi rời mái ấm gia đình của mình, tôi không nhớ!.... Hiện tại tôi đang đi trên một con thị trấn nhỏ, tôi mang theo một cái bọc. Tôi ko nhớ thứ trong bọc là thứ gì? Tôi chỉ biết đó là một vật vô cùng quan trọng với tôi, tôi đi mãi đi mãi mà không biết mình muốn đi đâu, tôi chỉ biết mình phải đi tiếp. Cho đến vài ngày sau món đồ của tôi bắt đầu bốc lên mùi hôi thối và thêm cơn mưa đầu mùa đã khiến tôi không thể chịu nổi mùi hôi thối đó nữa, tôi muốn bỏ cái thứ này xuống nhưng tôi ko thể bỏ lại nó. Đến một thị trấn nọ, nơi này rất kì lạ, ở đây ko có người chỉ có động vật và cây cối thôi.... và chúng có thể nói chuyện như con người. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, tôi đi ngang qua một con thỏ đang trú mưa ở gốc cây gần đó. Nó nhăn mặt lên tiếng:
- ôi! Mùi gì hôi vậy?
Tôi lên tiếng nói với con thỏ:
- xin lỗi có lẽ là do món đồ của tôi!
- anh nên vứt nó đi!_ con thỏ nói
- tôi ko thể. Đó là vật vô cùng quan trọng đối với tôi_ tôi nói
- vậy đó là thứ gì?_ con thỏ nhìn tôi thắc mắc
- tôi ko nhớ?_ tôi đáp lại
- vậy thì anh cứ giữ tới khi nào nhớ ra! Nhiều người đi qua đây cũng ko nhớ mình tới đây làm gì giống như anh_ con thỏ thở dài
- vậy........ đây là đâu?_ tôi hỏi
- Đây là thị trấn động vật! Ở đây chúng tôi thường mai táng người chết_ con thỏ trả lời
Có vẻ như trong lúc con thỏ nói chuyện trời đã tạnh mưa. Tôi bỗng bật khóc. Con thỏ lo lắng hỏi tôi
- Anh sao thế?
- Tôi nhớ mình định tới đây làm gì rồi!_ tôi trả lời
- vậy thì anh hãy làm những gì mình định làm đi!_ con thỏ vui vẻ nói

Tôi đi tới một đồng cỏ xanh mát, tôi bắt đầu đào đất. Tôi mở cái bọc ra, tôi khóc một lần nữa. Đó là cái đầu của người tôi yêu.......
5 năm trước phù thủy đã đóng chiếm vương quốc tôi sống, tôi là sĩ quan. Tôi mạnh hơn cả phù thủy nên trong quân đội thường được gọi là vũ khí. Một hôm tôi đang giết những con phù thủy, tôi bắt gặp em ấy. Tôi ko biết mắt tôi có bị quáng gà ko? Em ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ
                      Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro