chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cô xổ số, mẹ cô cờ bạc, gia đình cô rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chủ nợ thường xuyên đến đánh đập, đòi tiền.

Nhìn thấy gia đình mình như thế, không còn cách nào khác. Bố mẹ cô bán cô cho một thiếu gia con nhà giàu, lo lắng chăm sóc như một con hầu.

Bị người đời dòm ngó khinh bỉ nhưng cô không quan tâm.

Cô lấy anh. Anh yêu người con gái khác, thậm chí không vì hôn nhân ép buộc anh đã cưới cô ấy. Anh khinh cô coi cô như osin.

Đêm tân hôn. Cô đợi anh. Anh đưa cô ấy về ngang nhiên ôm ấp hôn hít, còn đuổi cô ra ngoài.

“Lấy cho tôi chai rượu vang” anh ra lệnh

Tức giận, cô lấy tư cách gì ? Cô nhẫn nhịn

… Tối đó cô phải ngủ ngoài ghế sofa nhường phòng cho hai người.

Đêm khuya lạnh lẽo, cô nhớ về gia đình.

Sáng hôm sau, dưới phòng khách.

“Chào thiếu gia, thiếu phu nhân” tất cả giúp việc cúi đầu đồng thanh chào anh và cô ấy.

Đáng lẽ ra họ phải nhìn cô mà chào chữ ‘thiếu phu nhân’ chứ. Cô nhẫn nhịn.

Trong phòng ăn.

“Anh, em muốn ăn cháo yến mạch” cô ấy nũng nịu.

“Để tôi đi nấu” bác quản gia (nữ)

“Để cô ấy nấu đi. Bác ngồi đây anh cùng chúng cháu” cô ấy và bác quản gia quan hệ rất tốt.

“Cô đi nấu cho cô ấy đi. Đứng đấy nhìn gì” anh nói

Cô đói, từ hôm qua đến giờ đã có gì vào bụng đâu. Cô nhẫn nhịn

Mở tủ lấy nguyên liệu nhưng hết yến mạch rồi

“Nhà hết yến mạch rồi để tôi nấu cháo khác nha” cô nói

“Không được. Cô ấy nói muốn ăn cháo yến mạch, cô chạy ra siêu thị mua đi.

Cô là con nhà nông nên không biết đến siêu thị là gì phải chạy ra chợ cách nhà 5km, thêm 5km đi về, cô mệt thở không ra hơi nhưng vẫn phải lao vào bếp nấu.

Xong xuôi bưng bát cháo lên thì cô ấy nói muốn ăn chân giò hầm.

Cô mệt mỏi. Cô nhẫn nhịn

Khi đem món canh hầm lên không biết lật đật thế nào canh đổ.

Cô bỏng nặng, cô ấy bỏng nhẹ. Anh xót thay cho cô ấy, anh tức giận cho cô một bạt tai sưng mặt.

Cô đau. Cô nhẫn nhịn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro