Chương 1 - Trầm lắng, lẻ loi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Tao vừa khóc đó mày! – Tôi nói với Khánh Vân - bạn thân tám năm của tôi và tặng kèm theo cho nó một món quà “đặc biệt” là một nụ cười buồn.

        - Sao mày khóc? Mày khóc lúc nào? Sao tao không biết? – Vân hỏi gấp, tim nó réo lên cồn cào và muốn nhận được câu trả lời càng nhanh càng tốt từ tôi.

        - Ờ thì bạn bè … - Tôi ngừng với một cái thở dài. - Chả ra gì ấy mà!

        Lại là một nụ cười buồn nhoẻn ra từ đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của mình.

        - Sao thế? … Kể tao nghe xem nào!

        - Chắc là tao chả là gì trong mắt mọi người nhỉ? Chắc tao có bệnh hay có chuyện gì xảy ra với tao thì cũng không ai để ý đâu đúng không? – Tôi cười khì và úp mặt xuống bàn.

        - Ê ê, đâu có! Còn có tao nè! – Vân cười rồi ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm từ người nó lan tỏa ra. Ấm áp thật.

        - Ai biết được mày, giờ do tao đang bình thường thôi. Lỡ đâu tao bệnh chắc mày cũng bỏ tao theo Quốc Tường thôi. - Nụ cười rõ tươi nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Tôi tự cảm thấy có một điều gì không ổn ở con người này.

        - Không đâu mà! Tao chỉ đi hôm nay thôi. Hôm nay tụi tao quen nhau một năm rồi. Nha! – Khánh Vân cười tít cả mắt lại. Và rồi chạy theo Tường; anh ấy đang đứng đợi nó ở cổng trường.

        Tại cổng trường...

        - Sao không đi chơi với Ngọc Minh đi? Anh thấy nhóc nó có vẻ buồn đó! – Tôi nghe thoáng qua được như vậy. “Nhóc”, một biệt danh mà anh Tường đặt cho tôi, và có lẽ là tôi hạnh phúc với biệt danh này. Tôi luôn muốn nhận được một cảm giác an toàn và được chăm sóc, như thể là một đứa con nít mới lên ba thôi, luôn muốn được người khác coi mình là trẻ con nhưng nó chẳng bao giờ thể hiện ra cả.

        - Ờ thì … Ngọc Minh cho em đi rồi mà. Con bé vui là đằng khác! Có xin phép đàng hoàng rồi ấy chứ. - Rồi họ dắt tay nhau đi trên một đoạn đường dài trải đầy nắng với những cánh hoa phượng đang rơi cuối hè.

        Bỏ lại một mình tôi chắc nó cũng cảm thấy tội lỗi… Nhưng nó cũng chả thể nào rủ tôi đi chung được cả. Có lẽ chỉ là một ngày hôm nay thôi, sau này mong rằng nó sẽ không cho tôi cảm giác cô đơn nữa. - Tôi nghĩ khi chôn chân tại chỗ ngồi và nhìn bóng Khánh Vân khuất đi.

        ***

        Tôi chả biết mọi người nghĩ sao, nhưng đối với tôi, thật sự thì chỉ cần có một người bạn đặc biệt thôi. Tôi chả tham lam gì kết nhiều bạn rồi lại bị bỏ rơi hay nói cách khác là bị phản bội một cách đau đớn và lại tự dằn vặt bản thân mình. Vì tôi cũng đã từng trải qua rồi, nên đa số tôi chơi với những đứa con trai. Và nhỏ bạn duy nhất của tôi là Khánh Vân.

        Quan niệm của tôi về những đứa con trai là một sự hồn nhiên, vui tính. Có một chút gì đó lạc quan, không biết hờn giận, ghen tuông hay ghét bỏ người khác. Là một người khác giới, hơn nữa, còn là con trai, sự ga-lăng khiến họ biết trân trọng, chăm sóc cho những đứa con gái. Sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi chơi với con gái. Khi mà cứ hở chút thì giận nhau, ghét người này, người kia, nói xấu đủ thứ. Chẳng khác nào một đám trẻ con. Sống mãi trong môi trường toàn những đứa trẻ con về mặt tinh thần mãi như thế thì sẽ chẳng bao giờ lớn lên được.

        ***

        Mày ra quán cà phê chơi với tao đi! - Điện thoại rung lên trên bàn học.

        Ở quán cũ à? - Vân nhắn tin hỏi lại.

      … Không đâu! Quán Piccola Casa nhé. – Tôi kết một cách cụt ngủn và lại để nó mò đường tới, toàn rủ đến những quán Vân chưa bao giờ đặt chân tới.

      30 phút sau…

     Quán vắng tanh, không gian yên tĩnh khác hẳn với những quán cà phê trước đây chúng tôi từng đến. Sự ồn ã, náo nhiệt giờ đây không còn. Cũng chả có gì lạ, tôi luôn là một con bé bất bình thường và nó cũng hiểu được điều đó. Tôi thay đổi 180 độ một cách bất chợt tùy hứng thôi.

     - Tính thay đổi không khí à cô nàng? - Nó vội hỏi tôi.

     - Ừ, chỉ đơn giản là không có tâm trạng cho hàng tá thứ tấp nập ngoài kia thôi. Mỗi nơi đều có một sự thú vị riêng mà! - Một giọng nói thánh thót thốt ra từ miệng tôi.

     Nó nghía tôi và nhìn quanh quán một hồi lâu. Chả hiểu vì sao nhưng rồi bất chợt mặt tôi đỏ bừng lên như bốc hỏa.

     - Này, mày sao vậy? - Ở trong căn phòng lạnh yên tĩnh 18 độ C mà người tôi nóng như lửa.

     - Tao có sao đâu! - Tôi trả lời một cách tỉnh bơ và đôi mắt đục dần. - Thật ra thì tao cũng chẳng biết tao đang bị làm sao.

     Rồi có tiếng chuông điện thoại reo lên từ cái điện thoại Samsung mà Ngọc Minh tôi đang cầm trên tay. Bắt máy và là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi.

     - Tao có việc phải đi rồi. Ờ, đi … gặp … bạn trai tao nhá! - Tôi cắt ngang và để lại cho nó hàng tá câu hỏi trong đầu rồi ra về. Rõ là tôi chưa từng nói với nó rằng tôi có bạn trai, giờ lại đột ngột đi gặp bạn trai như thế này. Bỏ lại nó với cái quán vắng tanh và lạnh lẽo. Tôi biết nó thích những nơi náo nhiệt kia hơn, nơi mà chúng tôi có thể cười nói vui vẻ vô cớ, nơi là tất cả những khoảng khắc nhăng nhít được thực hiện cùng nhau, nơi mà những đứa bạn thân thường lui tới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro