Chương 3 - Nỗi buồn tận đáy con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Dậy đi học đi kìa mày! Bảy giờ rưỡi rồi!!! – Vân la toáng lên và lay tôi thoát ra khỏi cơn ngủ mê man. Rồi nó chạy vào phòng tắm của tôi tắm buổi sáng và thay đồng phục ra.

       Tôi tỉnh dậy và có cảm giác ươn ướt ở hai bên má. Khóc á? Tôi vội lau đi thứ nước lấp lánh còn đọng lại trên gò má và cố lê thân ra khỏi giường để đến trường. Vì ở nhà thì hàng tá thứ về ngày hôm qua lại trôi ngược dòng về từ đáy kí ức đến lại hiện tại và sẽ làm cho đầu tôi nhức nhối.

       Người tôi hôm nay vẫn nóng, có vẻ đã tăng lên thêm một độ so với chiều hôm qua. Có chút choáng váng, khó thở nhưng vẫn cố học cho hết một ngày dài dằng dặc, chẳng màng đến chuyện gì xảy ra trong lớp. Một "bà tám" không còn ưa chức vụ này nữa.

       Đối với một con bé bệnh nặng như tôi thì thời gian càng dài lại càng là một thứ không tốt đẹp gì. Phải lê lết thân qua những cái hành lang, phải cố gắng ngồi yên để học, phải chịu đựng hàng đống thứ tiếng ồn từ khắp mọi phía quanh mình vào những giờ giải lao và điều duy nhất có thể làm được để bảo tồn sức khỏe đó là chôn chân tại chỗ.

       Thiếu thốn một tình bạn, sự cô đơn lại dần lấn áp con người tôi khi cứ ngồi đơ đơ một chỗ mà không mảy may một bóng người đến hỏi thăm xem tôi bị làm sao. Nhiều thứ đến cùng một lúc, căn bệnh, bạn bè, thi cử, gia đình. Tất cả thoáng chốc vụt đến rồi lại vụt đi để lại những vết cứa ẩn sâu trong tâm hồn. Không chảy máu nhưng một khi lỡ chạm vào thì máu lại túa ra, chậm rãi nhưng đau đớn. Sau tất cả mọi thứ, sau ngần ấy sự lo lắng và quan tâm dành cho mọi người, thì cuối cũng vẫn là chưa đủ để tạo dựng nên một tình bạn vững chắc.

       Chờ đợi. Mười phút, hai mươi phút, rồi hết một buổi... nhưng chẳng có ai ngó ngàng đến tôi. Tôi mong Thảo Vi, Khánh Vy có thể chỉ cần hỏi tôi một câu "Cậu bị sao vậy?" thôi nhưng đợi chờ mỏi mòn mà không có được một câu hỏi. Nhạt thếch...

        Dần, tôi chẳng còn dám đặt quá nhiều tình bạn vào họ. Một niềm tin quá lớn sẽ lại làm tôi đau khi nhận được sự lạnh lùng vô cớ của họ. Có lẽ tôi đúng, tôi không là gì trong mắt họ cả. Rồi một ngày tôi sẽ lại mất tất cả mọi thứ. Tất tần tật. Chỉ mãi là hư vô cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro