Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em chết, xin hãy đem tro cốt em gieo dưới đáy đại dương. Vì đại dương cũng lạnh lẽo và cô đơn giống em vậy, em muốn khi cơ thể chẳng cảm nhận được thứ gì vẫn biết mình cũng xứng đáng được thiên nhiên bao bọc. Muốn lúc nhìn thấy ánh sáng lần cuối, bầu trời xanh ngát sẽ xoa dịu tâm hồn tan nát của em dù chẳng còn mảnh tình nào. Muốn cảm nhận cái êm dịu của từng cơn sóng, muốn được chìm đắm trong cái giấc xanh thẩm, chẳng thế thức dậy. Nếu em chết, xin người đừng buông lời cay độc, cũng chẳng cần người thương lấy em. Chỉ mong đến lúc đó có thể để em về với đại dương, về với nơi còn chào đón em. Em chẳng muốn sống cuộc đời này thêm lần nào nữa, con người, họ còn chẳng bằng những chất lỏng không màu, chẳng mùi, chúng biết khóc thương khi một sinh mạng ra đi. Người chẳng biết, những lời bàn tán của người, là mỗi lần giết chết tâm của em. Vốn dĩ con người là thế, họ càng phát triển, càng chẳng suy nghĩ mà hùa theo đám đông, họ nghĩ đó là hay, dù chẳng biết mỗi lời họ nói ra chính là gián tiếp giết chết một con người. Em muốn khi bản thân chẳng còn thở nữa, bản thân còn có thể thấy được đại dương, chứ chẳng phải dòng người đang đông đúc bàn tán và chụp hình. Muốn thiên nhiên, muốn dòng nước kia, một lần nữa dỗ dành em, dỗ dành lần cuối em được thấy ánh sáng, lần cuối em có thể cảm nhận được tình yêu thương. Chỉ đơn giản là thế, vậy mà chẳng ai có thể đem lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro