Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm tối, trong căn nhà ấm cúng tràn đầy hơi ấm gia đình của Lan bỗng vang lên tiếng súng làm kinh động màn đêm đen tối:

- PẰNG !!!

Một người phụ nữ trong tay ôm một cô bé - đó chính là Lan đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi ngôi nhà. Trên người của người phụ nữ đó bê bết máu. Một đám người áo đen chạy đến vây quanh lấy người phụ nữ tội nghiệp. Một người đàn ông to lớn bước đến, nhẹ nhàng giương khẩu súng lục trong tay lên, chĩa thẳng vào đầu người phụ nữ đó:

- Khôn hồn thì giao ngay đứa bé kia cho ta. Bằng không ta sẽ tiễn cô xuống địa ngục như bố mẹ của đứa bé kia đấy!

Người phụ nữ kia là cô hầu gái trung thành nhất của gia đình Lan. Nhận được mệnh lệnh cuối cùng của bà chủ là phải cứu Lan, cô quyết tâm sống sót để đưa Lan thoát khỏi nguy hiểm. Giờ đây, hy vọng đó của cô quả thật rất mỏng manh. Cô hầu gái nhếch miệng cười, đôi môi khô khốc khẽ đáp lại người đàn ông đáng sợ kia:

- Nếu như các người muốn cô bé thì phải bước qua xác của ta đã.

- Thật là ngu xuẩn! - Người đàn ông nói.

Cô hầu gái cẩn thận móc trong túi áo ra một cái ngòi kích nổ mà ông chủ đã lén đưa cho cô trước khi chết. Nhẹ nhàng đặt Lan xuống đất, cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình đứng dậy, nói khẽ vào tai Lan:

- Khi nào tôi đếm đến 3 thì tiểu thư hãy chạy ngay ra ngoài bằng đường hầm mà tôi và tiểu thư đào nha! Hãy chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại. Tiểu thư hứa với tôi đi.

Lan gật đầu như đã hiểu, cất giọng trong trẻo nói:

- Ta hứa với cô.

Cô hầu gái mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má;

- Hãy sống tốt nhé, tiểu thư! Mong rằng sẽ có ngày chúng ta được gặp lại nhau.

Nói xong, cô hầu gái bắt dầu đếm:

- 1...2...3! BÙM

Nghe thấy số 3, Lan liền chạy như bay ra ngoài. Trong lúc chạy cô bé có ngoái đầu nhìn lại thì thấy đằng sau ánh sáng chói lòa kia là hình ảnh cô hầu gái với đôi môi đang cười và khẽ mấp máy:

- Hãy sống tốt!

Lan khẽ đáp lại:

- Ta đã hiểu. Tạm biệt cô!

Khi Lan thoát ra ngoài cũng là lúc ngôi nhà đổ sập xuống. Lan quay lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên ghò má nhỏ:

- Ta sẽ nhớ tất cả những gì đã xảy ra hôm nay cũng như cái chết của bố mẹ và người bạn thân nhất của ta. Ta sẽ thay họ trả mối thù này.

Nói rồi, Lan cất bước đi mãi về cánh rừng âm u, sâu thẳm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro