Email không gửi.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi chị, người em yêu thương !

Hôm nay là một ngày nắng tháng 9 oi ả. Sài Gòn thật chẳng giống ai, muốn nắng là nắng, muốn mưa là mưa. Chẳng cần ai cho phép, chẳng theo quy tắc nào, mặc kệ cả tâm trạng em ra sao. Hôm nay chị rời khỏi SG, chắc vì thế mà mang theo luôn cả những cơn mưa ủ dột lòng em. Chị vừa gọi về, nói nơi ấy đang mưa, tiếng chị iểu xìu, nhưng sau đó đột nhiên hí hửng, chắc anh ấy đang vòng tay ôm lấy eo chị. Em nghe chị lí nhí, "buông em ra, nhột mà". Chắc anh ấy đang cạ mũi vào cổ chị, hôn lên xương quai xanh đẹp mê hồn của chị, có phải không ? Chị vội vả tạm biệt em, bảo sẽ gọi về khi rảnh. Em chỉ dám lặng lẽ đáp lại tiếng "vâng" yếu ớt. Vì  trong đầu em bận vẽ ra viễn cảnh hai người đang hạnh phúc bên nhau, rồi lòng em đau, đau đến rã rời.
Chị dọn đến khu em sống, chỉ hơn một tháng nay thôi. Em gặp chị ở thang máy tầng trệt, chị cười hiền nhìn em, em thật là không có tiền đồ, chỉ vì nụ cười đó mà không còn sức phòng thủ nào với chị, để chị tự tiện bước vào cuộc sống của em, thật dễ dàng.
Mỗi ngày khi vươn mình ở ban công, em đều nhìn thấy chị, khi thì chị tất bật với bữa sáng của mình, khi thì chị "tắm táp" cho mấy chậu sao nhái trên bậu cửa sổ. Những lúc ấy, em đều nhìn chị, ngẩn ngơ đến mê hoặc. Gương mặt ấy, sao có thể ma mị đến vậy, như hút trọn ái niệm từ em. Em nhìn chị, ngẩn ngơ bật cười một mình. Rồi chị bắt gặp ánh mắt của em, chị ôn nhu mỉm cười đáp trả. Rồi, xong. Em yêu chị mất rồi. Em đã tự hỏi mình nhiều lần, yêu thương này thật sự có phải quá mơ hồ không ? Em chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp chị, em đã tin, nhất định tin vào thứ tình yêu mù quáng này rồi.
Vậy là mỗi ngày, em ra vào đều cố tình trông sang chị. Làm gì có ai đi đổ rác mà trùng hợp năm lần bảy lượt như vậy, là em chờ chị đi cùng thôi. Làm gì có ai rảnh rỗi chạy 3,4 con phố để ngẫu nhiên mua ly trà sữa mà chị thích chứ, là em cố tình thôi. Làm gì có ai dị ứng phấn hoa, lại bê về mấy chậu sao nhái để ngoài ban công chứ, em vì tìm lí do cho chúng ta nói chuyện thôi. Có phải chị đang nghĩ em rất ngốc không ? À, đúng rồi. Người ta thường hay biến mình thành kẻ ngốc khi yêu như vậy đấy.
Một tháng qua, mỗi ngày chúng ta đều vui vẻ trò truyện cùng nhau. Khi thì câu chuyện của chị, khi thì cuộc đời của em. Những lúc em yếu đuối trốn tránh thực tại chị đều vui vẻ sẽ chờ em về, người ta dễ dàng ra đi vì biết mình còn nơi chốn để trở về mà, chị thật tốt. Những hôm em ngã bệnh, chị dịu dàng chăm sóc, lúc gương mặt chị thoát vẻ lo lắng, em chỉ biết mình lại yêu chị, nhiều hơn một chút. Những ngày qua, chị luôn dạy em những điều hay ho. Chị dạy em cách mở lòng với cuộc sống, dạy em cách lạc quan nhìn cuộc đời, dạy em bao dung, dạy em tha thứ, dạy em mạnh mẽ,  dạy em lớn lên dù vấp ngã nhưng vẫn can trường. Em đã nghĩ em sẽ hạnh phúc bên chị như vậy mãi thôi, nhưng rồi cho đến khi chị nhét vào tay em tấm thiệp hồng.
" Nhớ đến dự nhé, em hôm đó sẽ là vị khách đặc của chị nha nha". Em điếng người, hóa ra lâu đến vậy, em đem lòng đi yêu người yêu người ta, một cách thật nhiệt thành.
Chúng ta, à không. Em, mơ ước của em. Vỡ tan rồi.
Chị, chị mặc váy cưới rất đẹp, có biết không ? Đẹp vô cùng. Hôm đám cưới chị, em có đến chứ. Chỉ là đứng ở một góc xa, ngắm nhìn chị xinh đẹp, ngắm nhìn chị hạnh phúc và nghe tiếng tim em vỡ tan. Em đã nói dối là ở quê có việc đột xuất, em đã nghe tiếng chị buồn buồn bên kia đầu dây. Lòng em xót xa lắm, nhưng biết làm sao hơn, em làm sao có đủ can đảm để nhìn người mình yêu thương trở thành vợ của người khác cơ chứ.
Lúc ngồi viết mail này, em đã không khóc nữa. Chị bảo em chai lì lắm, có ra sao cũng không khóc. Chị đúng đó, cả việc phải rời xa chị, em cũng đã không khóc. Chắc lúc chị trở về, em đã rời đi xa lắm. Em thật chẳng còn đủ nghị lực ở nơi này, chẳng đủ can đảm mà đối diện chị. Đừng lo, em vẫn sẽ yêu chị. Yêu chị như vậy thôi. Tình yêu của chị và hạnh phúc của em. Là hai phạm trù khác nhau, nên chỉ một thứ được phép tiếp tục và đơm hoa kết quả mà thôi. Thật ra em chẳng cao thượng gì đâu, chỉ là em biết dù em có ích kỉ hơn nữa, cũng chỉ mình em tự đau khổ mà thôi.
Hãy nghĩ về em, nhưng một buổi chiều không hoàng hôn ở Sài Gòn nhé.
Tạm biệt, em yêu chị ! "
̀
Ann ôm chặt lấy chiếc laptop trên tay, bật khóc nghẹn ngào. Trở về từ tuần trăng mặt ở Nhật. Cô nhận được tin đứa em hàng xóm qua đời vì tai nạn giao thông. Ann được cậu ấy ủy quyền nhận tất cả những thứ thuộc về cậu.
Hôm nay Ann sang nhà chỉ vì quá nhớ cậu em mình. Rồi cô nhìn thấy laptop với màn hình vẫn hiển thị mail đang viết dang dở.
Địa chỉ nhận lá thư này là gmail của cô. Lòng cô đau như cắt, thì ra cô đã gieo vào lòng cậu hàng xóm nhỏ một tình yêu lớn đến thế. Gieo vào tâm tư cậu một hi vọng to bằng trời. Cô không có lỗi, cậu lại càng không. Lỗi lầm là do yêu thương không đúng lúc. Cô đúng là người cậu cần tìm rồi, chỉ là cậu đến chậm một bước.
Đúng người, không đúng lúc. Là oan nghiệt, oan nghiệt mà thôi.
Mail này, không nhanh không chậm cũng sẽ thuộc về cô. Cô thay cậu nhắn gửi. Cô tự hứa với mình nhất định sẽ giữ thật kỹ, thật lâu, lá thư tỏ tình mà cả đời này cô không bao giờ có cơ hội nhận thêm một lần nào nữa. Trong lòng cô nhất định sẽ có một vị trí dành cho cậu, chỉ là cậu vội quá, chẳng chịu chờ cô về, cô lao đi dòng lệ trên mi, chập chững rời khỏi nhà cậu. Ở đâu đó trong khu chung cư đông người vang lên câu ca nghe như siết chặt trái tim cô
Yêu một người có lẽ
Chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể
Giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ...
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro