Làm sao để yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người và cảm nắng một người khác nhau ở chỗ nào. Khái niệm đó thật khó giải thích đối với người mà chưa có một mảnh tình vắt vai như tôi suốt 18 năm sống trên đời! Phải nói sao nhỉ, hình như tôi không biết cách yêu!
Tôi là một người có ngoại hình bình thường, ấn tượng của bạn nếu gặp tôi ngoài đời chắc sẽ là có một nụ cười tươi. Ở trong lớp hay bất kỳ ở đâu thì tôi vẫn luôn là một người không phải nổi bật nhất cũng không phải là người kém sôi nổi . Tôi luôn ở giữa những khoảng này. Thật sự là tôi không biết phải làm sao để sống một cuộc sống thoải mái nhất cho mình.

Có thể tôi hơi đánh giá cao bản thân. Tôi tự thừa nhận mình có ngoại hình ổn nhưng hình như chính cái tính cách hơi khó gần của tôi khiến mọi người khó tiếp xúc. Nói thật, tôi là một kiểu người cực kỳ cầu toàn,  .....

Tôi từng đơn phương khá nhiều người, từ hồi cấp 1 đến giờ (bây giờ   tôi 18 - một học sinh lớp 12 còn 7 ngày nữa thi đại học). Tất cả mối tình đơn phương của tôi đều chả đi đến đâu cả, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng người đó hình như ko thích mình. Và tôi sẽ cố gắng kết thúc cái sự thích ko có kết quả này nhanh chóng.

Cảm giác thích một người là như nào nhỉ. Với tôi đó là: luôn mong được gần bạn ý, luôn muốn được nói chuyện thân thiết với bạn ý, luôn muốn gặp bạn ý và ghét tất cả  con gái luôn thân với bạn ý, ghen tỵ những ai thân bạn ý.

Bây giờ tôi đang thích thằng bạn cùng bàn, tôi với nó có thể nói là ở hai bên đầu thế giới. Nó thì chuẩn nam thần học đường, còn tôi thì là một đứa hết sức bình thường và ko thể bình thường hơn.

Nó đẹp trai, nổi tiếng, nhà giàu, quen biết nhiều, có một gia đình hòa thuận, hoàn hảo, từ bé không phải lo nghĩ gì. Ai cũng quý nó. Một từ để miêu tả nó là Hoàn Hảo.

Con tôi thì sinh ra trong một gia đình ko trọn vẹn, bố mẹ tôi ko hòa thuận, rồi biến cố dồn dập xảy đến cho gia đình tôi. Do vậy mà cuộc sống của tôi luôn khác đa số các bạn trong lớp. Tôi hơi khó gần, dễ bộc lộ cảm xúc, luôn ẩu đả, không cẩn thận trong bất cứ điều gì. Tôi có ít bạn thân.

Tưởng chừng ở trong lớp hai đứa sẽ ko tương tác nhiều. Nhưng hồi đầu năm lớp 12, tôi cực kỳ bất ngờ khi nó bảo ngồi cạnh tôi. Hôm đầu tiên lên lớp chọn chỗ ngồi, tôi cố tình từ chối Nhật Linh để giữ chỗ cho nó. Rồi hai chúng tôi đã ngồi cạnh nhau. Từ đấy tôi với nó có nhiều tương tác hơn, tôi với nó nhắn tin nhiều hơn. Bạn biết không mỗi tin nhắn của nó tôi đều xem ngay lập tức và cố gắng kiềm chế để ko rep ngay lập tức. Mỗi tối đọc tin nhắn tôi đều tủm tỉm cười. Mặc dù tin nhắn chả có gì thú vị mấy. Ở trên lp ngồi cạnh nhau cũng có nhiều tương tác, động chạm nhỏ, những hành động đấy đều khiến tôi rung động và giữ mãi giây phút ấy. Rồi tôi với nó cũng tự nhiên với nhau hơn. Ăn chung, uống chung và luôn giữ đề cho nhau. Tôi với nó cùng hát. Trong mối quan hệ bànmate này, đã khiến tôi gần gũi với nó hơn. Nói chuyện với nó nhiều hơn.

Cũng nhờ đó, mà lúc tập văn nghệ 20-11 nó là bạn cặp bế tôi. Cảm xúc lúc ấy thật khó diễn tả. Tôi luôn xem lại các vid quay cảnh nó bế tôi. Thật đáng nhớ!


Nghĩ thoáng đi kim anh. Mày làm được , mày phải thành công. Bỏ qua những cản trở cuộc sống bây giờ, mày vượt qua được . Cố lên! Mày sẽ thành công, hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro