5.Sức Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi tôi biết,  tôi là quỷ của thế giới này, nhưng lại bị bỏ ở thế giới loài người, lúc đó tôi chỉ biết im lặng và Thủy Vương cứ lại an ủi tôi, và cả đứa em của tôi, lúc đó tôi thấy cũng đỡ hơn .
   Tôi, Thủy Vương và Đông Anh đi ra sau vườn, tôi nhìn hai đứa nó thân hồi nào tôi không hay, nhưng trong đầu tôi chỉ biết suy nghĩ về chuyện đó không thể nào quên đi được, tôi đứng dậy đi  rồi hai đứa kia kéo tôi lại bảo là đừng đi, tôi mỉm cười với hai đứa nó.
" chào Hỏa Vương " Tử Gia lên tiếng làm mất đi không khí im ắng này
" anh rể " tôi luôn để ý là tại sao em ấy cứ gọi cậu ta là anh rể,  và em ấy nói là Tử Gia là vị hôn phu của tôi , " anh muốn gì " tôi hỏi anh ấy và anh ấy đứng sát mặt của tôi lúc đó tôi chỉ biết là đỏ mặt,  tôi che mặt lại anh ấy cười với tôi "tôi tới đây là có chuyện là sắp chiến đấu " anh ấy nhấn mạnh từ chiến đấu, từ xa tôi nghe thấy có nhiều đám người mặc Áo giáp che đi cơ thể,  tôi che chở cho Thủy Vương " Hỏa Vương đưa Thủy Vương và lau đài đi " anh ấy ra lệnh cho tôi trên tay cầm một thanh kiếm còn Đông Anh thì  cảm cây cung và chiến đấu.
  Tôi kéo Thủy Vương và lâu đài chạy rất nhanh và có một vài tên lính đuổi theo chúng tôi, tôi chạy vào căn phòng khóa cửa lại và nhìn Thủy Vương đang sợ tới phát khóc " hay lắm " có một người con trai đang vỗ tay rất chậm, và hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh hắn lướt qua tôi, và bắt được Thủy Vương trong tay hắn ta cầm con dao đưa vào cổ của Thủy Vương" mau đưa cho tôi viên pha lê huyền thoại nhanh ta sẽ cho cô chết" hắn ta đưa sát con dao vào cổ của Thủy Vương.
  Trong người tôi bắt đầu thấy nóng như lửa đôi mắt của tôi chuyển sang màu đỏ trên tay tôi có phát ra ánh sáng tôi bắt đầu tức vì không kiểm soát được, tay tôi đột nhiên hiện ra một cái lưỡi hái,  tôi nhảy lái về phía Thủy Vương đánh nhau với người con trai đó, vì sức nóng của tôi hắn buôn Thủy Vương ra và tôi tiếp tục chém hắn thấy sức mạnh của tôi trong truyền thuyết không ai đánh bại được nên hắn ta đã rút lui và chạy đi chạy theo các binh lính của hắn,  tôi nhìn từ xa thấy hắn chạy đi và lúc đó sức mạnh của tôi biến mất tôi ngất đi " Thủy Vương , Hỏa Vương hai người không sao chứ " Đông Anh và Tử Gia  chạy lên thấy Thủy Vương đang khóc ở bên Hỏa Vương, Đông Ang thì chạy lại Thủy Vương, còn Tử Gia chạy về phía tôi, anh ta bế tôi lên và thấy trên tay tôi cầm cái lưỡi hái anh ta thầm nói " Hỏa Vương không xong rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi