Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng bánh lại trước nhà hàng sang trọng, các thiếu nữ tiếp bước đến mời vào. Bước từ trong xe, tôi trong bộ vest đầy lịch lãm bước xuống. Dường như với sự hiện này mà mọi chú ý đều đổ dồn về tôi. Chẳng quan tâm, tôi bước vào trong nhà hàng, và tìm đến bữa tiệc cưới đang diễn ra. Vì vào đúng vào lúc buổi tiệc đang linh đình, và chỉ còn một vài chỗ xa sân khấu nên tôi đặt mìnb xuống chiếc ghế ở góc phòng, đưa đôi mắt nhìn ngắm quang cảnh, thầm nghĩ:

   - Quả là đẹp đôi vừa lứa, phải chăng người ta đang chơi trò chơi may rủi, sở dĩ hôn nhân là vậy. Người ta tìm đến nhau rồi rời xa nhau khi không còn hợp nữa, phải chăng người ta đã quá vội vàng ? Không, chẳng ai vội vàng cả chỉ là khi yêu thời gian là đơn vị không được đoái hoài tới, khi yêu người ta bỏ qua hết những điều xấu của người đối diện để hướng tới chỉ vẻ đẹp.

Anh chàng phục vụ đến gần tôi lúc nào, cất giọng:

- Anh có uống gì không ? Vì hiện giờ khách chưa vào đủ bàn này nên bên em chưa lên món, anh thông cảm

Vì đắm chìm trong những suy tư nên tôi không để ý tới, trong giây lát sau tôi mới bừng tỉnh :

- Không sao đâu cho tôi một ly nước là được rồi, vả lại tôi đến đây chỉ để... à không có gì phiền anh cho tôi một cốc nước

Thấy tôi e ngại anh phục vụ liền bảo :

- Anh ngồi chỗ này xa sân khấu như vậy sẽ không nhìn thấy rõ cô dâu và chú rể.  Nếu được thì anh có thể di chuyển lên những bàn phía trên

- Không cảm ơn, đối với tôi mà nói trước kia họ là những người quen nhưng giờ lại hóa xa lạ.

Không nói gì thêm anh phục vụ liền đi tìm cho tôi một cốc nước, trong khoảng thời gian đơn côi đó tôi vẫn đưa cặp mắt mình đi du ngoạn ở khắp mọi ngõ ngách của căn phòng. Nhìn đâu đâu cũng thấy tiếng cười đâu đâu cũng tràn ngập một niềm vui. Nhưng có lẽ đối với tôi mà nói nỗi cô đơn đang ngự trị trong lòng đang lấn át đi những cảm giác đó. Bất giác có tiếng gọi :

- Tôi chưa thấy ai đi ăn cưới mà lại gọi ra một cốc nước như anh đấy !

Một người trẻ tuổi nhấc chiếc ghế và ngồi cạnh và nhẹ nhàng ra hiệu cho anh phục vụ lấy thêm một cốc tương tự như tôi. Cậu ấy cười mỉm rồi nói :

- Tôi biết những kẻ cô đơn thường sử dụng nước lọc thay vì sử dụng rượu bởi vì đối với họ rượu đã quá quen thuộc rồi. Và có lẽ họ muốn sống lâu hơn để có thể xem hết những nỗi cô đơn trên thế gian này nên mới chọn những cốc nước lọc như vậy.

Thấy tôi tròn xoe mắt nhìn anh bạn liền tự giới thiệu mình:

- Tôi tên Nhật Đông, còn anh ?

- Tôi tên Minh Khang.

Vừa lúc chúng tôi giới thiệu xong thì hai cốc nước lọc cũng vừa kịp thời tới. Uống một hơi dài, thở một hơi ra những làn khói mơ màng, công nhân tiết nhạc đang dập dìu dập dìu hòa cùng tiếng cười nói của những quan khách, không gian lúc ấy trở nên rộng hơn. Tôi đặt  cốc nước và bâng khuân hỏi :

- Không biết cậu là gì của cặp đôi phía trên kia ? Trong cậu cũng trạc tuổi cô dâu.

Nhật Đông mỉm cười uống một hơi hết cạn ly rồi quay sang ra hiệu cho anh phục vụ mang lên vài chai nước suối. Tôi thấy anh phục vụ cũng rất là thắc mắc chắc, có lẽ bây giờ anh đang tự hỏi rằng là vì sao khách lại uống suối nhiều đến vậy. Thường thì tới ngày vui mọi người đều vây quần bên nhau và họ đều say khước, tiếng cụm ly bia vang dội, tiếng trống và tiếng nhạc mừng ngày cưới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho không khí trở nên thành một cái lễ hội rồi. Nhật đông quay sang tôi và ôn tồn nói:

- Chắc anh không tin đâu nhưng tôi là bạn trai cũ của cô dâu đó. Sở dĩ anh nhìn tôi chặt tuổi cô ấy vì chúng tôi cùng lớn lên trong một miền quê mà. Khi xưa chúng tôi từng là những đứa trẻ rất yêu thương nhau. Và dần dần khi lớn lên tôi nhận ra mình để yêu cô ấy, tôi cố gắng không uống rượu cũng chẳng uống bia. Vì khi ấy những lời tôi nói ra không được coi là " mất kiểm soát ". Chắc anh cũng đã nhìn thấy khi những kẻ say nói chuyện, họ nói rất nhiều nhưng mà khi tỉnh rượu họ chẳng nhớ bao nhiêu, cho nên những người xung quanh cũng chẳng chấp nhặt gì những kẻ đấy. Trong quá khứ chúng tôi là một cặp đôi nhưng giờ thì... như anh thấy đấy, mỗi người mỗi hướng.

- Quả là đúng vậy. Sở dĩ con người ta tìm đến rượu chỉ để tìm đến sự quên lãng. Những kẻ tìm đến sự quên lãng mà vẫn cố chấp nhớ về những chuyện cần quên thì đó hẳn là bi kịch.

Nhật Đông nhìn tôi hồi lâu nhưng chẳng nói gì anh đưa mắt nhìn theo cô dâu và một người xứng đáng hơn anh, đang đi cùng. Họ di chuyển từ bàn này sang bàn khác và những tấm ảnh được chụp lại khoảng khắc ấy, cùng những cái nâng ly để chúc mừng cho đôi uyên ương. Tôi nhìn ánh mắt cậu có một cái gì đó đang long lanh và xa xăm. Bất giác Nhật Đông quay sang tôi nói :

- Nếu chúng tôi vẫn còn giữ mối quan hệ thì có lẽ bây giờ chúng tôi cũng đã trở thành một cặp đôi như vậy. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này không tồn tại chữ Nếu. Tôi đến đây chỉ để chứng minh cho bản thân mình biết rằng là không thể nào có thể quay lại được nữa. Và bây giờ trong tôi chỉ là một chút tự hào Vì người tôi yêu trước kia thật đẹp trong bộ áo cưới, chỉ tiếc là tôi không phải là người ngắm nó nhiều như chàng trai kia.

Nhật Đông ngửa cổ uống hết một ly nước đầy, trông cậu không khác gì kẻ nghiện rượu, nhưng kẻ này lại tìm tới nỗi đau gấp trăm lần. Đó là sự tự ý thức được rằng thực tế là thực tế. Anh mất cậu đổ dồn về phía cô dâu, Tôi không biết cô dâu có nhìn thấy cậu không, nhưng tôi biết trong lòng cậu rất ngổn ngang. Và rồi ánh mắt của nàng đã tìm thấy cậu, tôi thấy nàng chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng, tựa như một lời chào. Có ai mà biết được nỗi đau như thế nào trong giây phút ấy ? Cái gật đầu nhẹ nhàng đó thôi đã mang đi tình yêu của cậu dành cho cô bay theo những tiếng nhạc dập dìu kia. Tuy nhiên cậu cũng mỉm cười và gật đầu lại một cách nhẹ. Vậy đó khi họ không còn yêu nhau họ vẫn dành cho nhau những sự trìu mến, đã mấy ai có thể làm được điều này đâu, đó có lẽ là một tình yêu chân thành một tình yêu được xây dựng từ chính cõi lòng mong mỏi đối phương được hạnh phúc. Nhật Đông đứng dậy và tiến về chỗ cặp đôi, tới nơi anh bắt tay và ôm chú rể một cái, cái ôm hơi lâu như muốn nhắn nhủ điều gì đó.

Khi khi trở về, Nhật Đông mang cho tôi một chai nước suối mới :

- Nếu cô ấy tìm được một người xứng đáng và tài giỏi có lẽ tôi sẽ là người dõi theo cô ấy. Tôi muốn chàng trai kia biết rằng: "Cô ấy là một trong những phần quan trọng của tôi mong anh thay tôi làm những những gì đáng lẽ tôi phải làm, nhưng giờ tôi phó thác cho anh. Tôi mong anh trong những ngày sắp tới hãy trân quý cô gái bên cạnh mình. " Và...

Giây phút này tôi thấy cậu ấy đã khóc, giọt lệ của cậu ẩn sâu trong trái tim đến lúc này kết tinh thành những giọt nước lăn trên khóe mi. Tôi chắc rằng cậu vừa vui vừa buồn, cảm xúc thật lẫn lộn. Mừng cho người mình thương đã tìm được bến đỗ vững chắc, buồn vì bến đỗ đó mãi mãi không là mình. Tôi đã từng thấy mây đen chuyển mưa nhưng giờ tôi mới thấy rằng đôi khi mây trắng cũng rơi lại.

Nhật ký mảnh ghép buồn !
            28/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro