Truyện ngắn số 1: Ước mơ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường quay sang nhìn tôi, khẽ hỏi:
- " Còn bốn tháng nữa ra trường rồi! Ước mơ của Đông là gì."
Tôi nhìn cô bạn gái, ngại ngùng đáp:
- " Mình sẽ ước sẽ trở thành trưởng kỹ thuật viên x-quang của một phòng khám nào đó. Còn bạn sau khi học xong bạn định làm gì? "
Hường nhìn tôi cười:
- " Hường sẽ trồng một vườn thảo dược và cây thuốc. Chứ trồng cà phê với ba nhọc lắm. "
Tôi cười:
- " Ủa. Mình cảm thấy 2 cái đó có khác gì nhau đâu. Thỉnh thoảng vẫn bị làm mồi cho mấy con muỗi với côn trùng cắn mà. "
Hường lấy tay phát nhẹ vào vai tôi:
- " Cái bạn này. Chưa gì đã làm người ta nhụt trí rồi. Bắt đền bạn đó."
- " À. Mà Đông còn nhớ lời hứa trở mình xuống viện Lao Phổi bằng xe đạp chứ? Nhất định phải thực hiện đó nha."
Tôi nhìn Hường tròn xoe mắt:
- " Ây. Vẫn còn nhớ cơ à. Nhất định mình sẽ giữ đúng lời hứa. "
Bỗng Hường cúi mặt trầm tư, tôi vội hỏi:
- " Sao vậy ? Hường có chuyện gì buồn à. "
Hường trả lời có chút gì đó luyến tiếc:
- " Nhưng chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Bạn có thấy buồn không ? "
Tôi im lặng, Hường im lặng mặc đâu đó trên sân trường đâu đó một vài tiếng chim kêu thảnh thót.

..........

Bốn tháng sau...

Tôi cầm điện thoại trên tay thở dài, bấm nghe máy. Giọng nói quen thuộc vang lên nghẹn ngào:
- " Hường sắp về quê rồi. Đông có thể gặp Hường lần cuối được không ?
Tôi cố kìm nén cảm xúc:
- " Xin lỗi Hường. Mình không đủ can đảm để đối mặt. Hường về quê nhớ giữ gìn sức khỏe nhé và mong ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. "
Tôi tắt máy và vứt điện thoại một góc. Nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nói thầm:
" Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì cả cuộc đời còn lại không thể bước tiếp cùng bạn trên đường đời thênh thang này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro