12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu rồi, mới vào facebook của anh xem ảnh, anh cũng không khác lúc trước gì mấy, chỉ khác là mỗi tấm hình đều không có em, cuối caption cũng không có tên em, tiểu sử, ảnh nổi bật đều không có em. Khi anh bảo chúng ta dừng lại đi, tim em như vỡ làm đôi, em chẳng trách anh, chỉ trách mình không tốt, trách luôn cái tình cảm em dành cho anh là quá nhiều, nơi mà em đứng chờ cũng là nơi anh sẽ không bao giờ tới nữa.

Em thì cũng chẳng thể mở lòng đón nhận tình cảm mới mà cứ cắm cúi với quá khứ xưa...Biết là sai, nhưng vẫn không muốn thay đổi, có ngây ngốc, khờ dại không cơ chứ...Trí nhớ quá tốt nhiều khi lại trở thành gánh nặng. Anh biết không cũng có lúc

"Chuyện Tình Cảm Cũng Chẳng Ai Có Thể Lý Giải Được. Hôm Nay Em Đòi Sống Đòi Chết, Nhưng Ngày Mai Lại Có Thể Ung Dung Sống  Cuộc Sống Không Có Người Anh. Dù sao, Trái Đất Chẳng Vì Ai Mà Quay, Và Cũng Chẳng Vì Ai Mà Ngừng Lại"

Dù em có sống trong quá khứ đó mãi thì cũng sẽ có lúc em sẽ thoát ra được khỏi cái quá khứ cũ kĩ, đầy nhớ thương đó thôi anh à.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn