Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uyển ngồi trong phòng cưới không ngừng mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt to tròn không ngừng hướng về cánh cửa đang khép chặt. Sau cánh cửa ấy sau này sẽ là nhà của cô, gia đình của cô, nơi đây chính là tổ ấm của cô và anh. Cởi bỏ trang phục, Hạ Uyển chạy nhanh vào phòng tắm. Trước khi về nhà chồng, mẹ Hạ đã dạy cho cô rất nhiều điều, việc này không khỏi khiến cho thiếu nữ mới lớn như Hạ Uyển đỏ bừng mặt mà xấu hổ. Trong gương, hiện ra khuôn mặt trong trẻo, xinh đẹp của Hạ Uyển. Đôi môi đỏ ửng căng mọng, đôi mắt ướt át gợi phong tình, cái mũi cao nhỏ thẳng tắp. Quả là một tuyệt thế giai nhân. Khuôn mặt tinh xảo nhưng vóc dáng tròn tròn không khỏi khiến cho Hạ Uyển lo lắng. Không như mọi thiên kim có thân hình nóng bỏng, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực căng đầy, vòng 3 nảy nở. Được nuông chiều từ nhỏ nên Hạ Uyển có phần mũm mĩm hơn các thiên kim khác. Nhưng không phải mẹ nói tròn như cô rất đáng yêu, rất dễ ôm sao? Nghĩ đến đây lo lắng của Hạ Uyển hoàn toàn biến mất. Mỉm cười hạnh phúc, ngày hôm nay, cô đã trở thành vợ anh rồi, mọi thứ thật kì diệu làm sao.
Chợt! Tiếng mở cửa phòng khiến trái tim nhỏ bé giật thót. Hạ Uyển vốn vẫn chưa quen có người khác cùng phòng. Đang cố nhanh chóng mặc quần áo thì cánh cửa bật mở. Hạ Uyển thầm mắng bản thân ngu ngốc khi quên khoá trái cửa.
Thân hình vì xấu hổ mà đỏ ửng trước mặt khiến Mặc Cảnh Húc có phần kinh ngạc. Cô gái này tuy không gợi cảm như nhân tình của anh, bù lại cái thân hình tròn tròn kia trông vô cùng khả ái. Nhìn cô trong lúc này, thật muốn ôm cô vào lòng mà cắn một ngụm.
       Em còn chưa có xong, anh mau ra ngoài đi! Giọng nói ngọt ngào vang lên xua tan cái cảm giác ngượng ngùng trong không khí.
       Đoạn anh mới kịp hoàn hồn, đôi mắt si mê giờ đây thay thế bằng cái nhìn chán ghét, kinh tởm.
       Đây là nhà của tôi, cô có quyền đuổi tôi sao?
       A~ Không...không phải như vậy, em không có...
       Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã đóng sầm lại. Anh đi rồi! Chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Ánh mắt kia, là chán ghét cô sao? Cô đã làm gì sai để anh phải như vậy. Rõ ràng, mấy ngày nay còn rất tốt, tại sao?
        Đôi mắt "ướt sũng" len lén nhìn người đàn ông đang ung dung đứng hút thuốc bên cửa sổ. Anh thật đẹp, đúng, là đẹp! Ngoài từ đó ra, cô chẳng biết dùng lời gì để miêu tả anh. Khuôn mặt trong trẻo như vậy nhưng từ người anh lại toát ra vẻ lạnh nhạt, khí thế bức người.
        Em...em xin lỗi! Thật sự em không có ý đó. Thật đấy!
       Nghe thấy cô mở lời, anh không vội quay lại, chỉ lãnh đạm xoay người. Cô đứng đó, đơn độc và tội nghiệp. Đôi mắt lăn tăn vài gợn sóng khiến cô trở lên thật đáng yêu. Nhưng, trái tim anh mãi không còn chỗ cho cô.
        Ra ngoài, tôi và cô ngủ riêng. Phòng của cô đã được chuẩn bị sẵn. Lạnh nhạt, vẫn ngữ điệu lạnh nhạt ấy. Anh còn giận cô sao?
        Nhưng...đây là... Em đã nói xin lỗi rồi mà.
       Em là vợ anh, phòng của anh cũng là phòng của em. Em không đi đâu cả!
       Lấy hết can đảm để nói ra. Anh và cô là vợ chồng, sao có thể ở riêng ra được.
        Cút!
       Hạ Uyển kinh ngạc mở to đôi mắt, đây là anh sao? Người ôn nhu như nước trước giờ sao lại trở lên như vậy. Thật đáng sợ.
        Cô khóc thật lớn chạy ra khỏi phòng. Vốn được cưng chiều như cô sao có thể chịu đựng người khác lạnh nhạt, quát mắng mình. Vừa chạy, Hạ Uyển vừa lấy tay ôm ngực, nơi này...rất khó chịu!
        Cô đi, căn phòng chỉ còn duy nhất mình anh. Mọi việc đều do Hạ Uyển cô rước lấy không thể trách ai được. Anh đã cố cho cô đường thoát, nếu cô vẫn ngoan cố chui vào, cuộc sống của cô từ nay mãi không yên ổn.
        
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro