chap1:bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1mùa thu thời tiết tốt 1người con gái ngồi bên cửa sổ trong quán ca phê cô gái đó nhìn ra thấy dòng người hối hả cô gái đó thấy mình thật nhỏ bé,điện thoại vang lên hiện dòng chữ chị gái
Chi gái: mày có về ngay không?
Giọng nói có vẻ gắt gỏng
Duyên nói: em về ngay đây.
Rồi duyên lập tức đi xe đạp về giờ cô chỉ biết về thật nhanh để không bị mắng cô đi rất nhanh không để ý j cả và thế là....rầm 1tiếng cô sô vào 1người ,người cô đau nhưng vẫn cố đứng dậy
Duyen noi: anh có sao không?
Một người con trai trông rất lạnh lùng ,mà không trông rất đáng sợ đôi mắt lạnh lùng đang nhìn cô với ánh mắt trừng như con diều hâu.
Duyên hơi ấp úng vi lần đầu tiên gặp phải người lạnh lùng đến như vậy anh ta đứng dậy như chưa từng bị ngã vậy rồi trèo lên chiếc xe máy và bỏ di duyên nhìn theo chiếc xe máy đi xa Duyên nghĩ người đó thật lạnh lùng chiếc điện thoại vang lên làm cắt đức dòng suy nghĩ duyên dắt xe lên va tiếp tục đi về đến nhà duyên bước vào cửa thì đã thấy cô chị gái của mình đang ngồi trên sô pha xem tivi
duyên liền nói: thưa chị em đã về.
Lúc này cô chị mới từ từ quay mặt lại nhìn duyên rồi đứng dậy đi đến gần duyên ,cô chị gái liền dơ tay lên tát cho duyên một cái cú tát đó khá mạnh làm duyêm đang đứng mà ngã xuống dưới đất
Cô chị gái nói: sao may không nấu cơm,mày để tao chết đói à?
Duyen nói: e lập tức đi ngay đây
Như 1phản xạ có điều kiện duyên chạy ngay vài trong bếp và bắt đầu thổi cơm, lần nào cũng thế chị gái duyên cứ đi làm về nếu không có cơm là lại nổi cơn điên mà người luôn chịu thiệt là duyên.Đó là những ngày tháng mà duyên phải chịu từ khi mẹ mất va bố duyên thi đi lấy vợ mới 1giọng nói cất lên
Mẹ kế duyên nói: mày là ít tuổi hơn chị phương nhà tao nên phải làm.
Duyên từ trong bếp nghe thấy nhưng không nói j cũng không phản kháng duyên cố bỏ ngoài tai những lời mẹ kế nói,thật nhanh duyên bê mâm cơm lên bàn mẹ kế va chị gái cua duyên đã ngồi sẵn trên bàn.
Mẹ kế duyên nói: mày thật lê mề.
Duyên vẫn ko nói j và đi xuống dưới bếp đây là nơi duyên ăn cơm trên bàn chỉ vỏn vẹn 2cái bát 1bát rau va 1bát cơm
Tiếng mẹ kế của duyên vọng ra từ phòng khách
-mày ko lên ăn cùng tao sao? Mày làm như thế người ngoài nhìn vào bảo tao bắt nạt mày ép mày ăn phòng bếp đó.
Duyen không nói j vẫn tiếp tục ăn duyên biết những lời mẹ kế nói la giả tạo vì chính mẹ kế cũng muốn điều đó và duyên cũng vậy cũng ko muốn ăn cùng 2người đó cô thà ăn trong bếp cũng ko muốn ăn cùng. Cô ngồi bên cửa sổ cô thích ngồi bên cửa sổ như thế cô vừa ăn cơm vừa nhìn ra ngoài nhìn những lá vàng dơi xuống đất trong lòng thật yên bình cơn gió nhè nhẹ thổi vào mái tóc cô bay bay một chú chim xẻ nho nhỏ đứng trên cành cây bên cửa sổ ,chú chim sao đánh yêu đến thế cô xòe bàn tay hướng tới chú chim xẻ 1giọng nói cất lên làm cô và cả chú chim nhỏ giật mình ,chú chim xẻ bay mất cô quay về hướng có tiếng nói và tiếng nói ấy cô biết la ai.
Mệ kế nói: mày còn làm j nữa mà ko lên dọn.
Cô chưa ăn xong như vẫn phải đứng dậy đi lên trên phòng khách và bắt đầu dọn dẹp cô nghĩ những ngày như thế này bao giờ mới chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro