chap 1 : cô đơn quen thuộc với tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 7/7 âm lịch là ngày lễ thất tịch là ngày mà mọi người đổ xô đi ăn chè đậu đỏ để sớm có người yêu , còn riêng tôi tôi không đi đâu vào ngày thất tịch này cả vì lí do tôi không có người để đi ăn chè cùng và lí do thứ hai đó là tôi không ham có người yêu bởi vì tôi nghe nào cuộc tình nào cũng có cuộc chia ly nên tôi không muốn làm bản thân mình phải đau khổ vì những điều trong quá khứ . Nếu bạn chê cười tôi không có người yêu thì tôi xin thưa rằng , tôi từng có và đã rất hạnh phúc trong cuộc tình những tưởng mình nắm trọn hạnh phúc thì họ đã gạt tôi ra khỏi cuộc đời của họ để họ tìm niềm vui mới bên người mới. Từ đó tôi học cách làm bạn với cô đơn . Bởi vậy tôi đã làm bạn với cô đơn được 19 năm rồi , đó là khoảng thời gian mà tôi tự chăm sóc cho bản thân mình và có thời gian chăm sóc cho mọi người . Thỉnh thoảng tôi thường gặp bạn bè không phải vì tôi rảnh mà chính là bạn bè khiến tôi vui hơn không còn phải cô đơn trong âm thầm . Ngày nào đối với tôi cũng là ngày cô đơn cả , cho dù có là thất tịch hay gì đi chăng nữa nó cũng không khiến tôi vui hơn. Cuộc sống của tôi quanh quẩn cũng chỉ là đi học , đi làm , đi chơi , và nằm ôm điện thoại tới sáng , còn không thì ngủ cả ngày để không phải suy nghĩ gì cả đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của tôi . Dần dần tôi thay đổi cách ăn mặc và tính cách không phải là vì họ mà chính bản thân tôi muốn .
Còn họ thì vẫn vậy vẫn tất bật đi làm và chăm sóc cho cô gái ấy . Tôi biết nhưng cũng không buồn và cũng chẳng khóc vì nước mắt là vô giá không thể để nó rơi một cách vô thức. Hãy khóc vì người xứng đáng chứ đừng khóc vì bất cứ thằng ất ơ nào cả . Người mẹ nào cũng rất thương con gái của họ nên họ không nỡ nhìn con gái họ phải rơi nước mắt vì một chàng trai không coi trọng con gái họ . Có thể bạn buồn nhưng không được để nước mắt mình phải rơi vì những chàng trai ấy , bởi vì con trai không thể thấy và càng không thể chạm vào nó nên họ không thể lau nước mắt cho cô gái đâu nên đừng khóc nhé những cô nàng đáng yêu của tôi. Tôi viết chương này vì tôi đã từng vào vai một cô gái yếu đuối nhưng bản thân tôi đã kháng cự lại điều đó . Hiện tại tôi sống rất vui vẻ bên gia đình và luôn cố gắng cho bản thân mình một cuộc sống mà mọi cô gái đều mơ ước . Có những người bước vào cuộc đời của mình chỉ để dạy cho chúng ta một bài học và sau khi dạy xong họ sẽ rời đi cho nên hãy tự làm bản thân mình vui , cố gắng nghĩ tới những điều tích cực và làm những điều mà trước đây mình chưa từng làm ai cũng có  một ước mơ riêng tôi ước mơ của tôi đó là kiếm thật nhiều tiền để có đi du lịch khắp mọi nơi và làm những điều mình thích , không nhất thiết phải vì bất cứ ai mà đó chính là cuộc sống của mình .
Đoạn đường đi thế nào cũng sẽ có chông gai chỉ có con đường dẫn đến thành công thì không bao giờ có chông gai mà đó là con đường hạnh phúc . Hãy sống thật mạnh mẽ như những bông hồng dại để không ai làm mình bị thương mà thay vào đó là người chạm vào những cánh hoa hồng sẽ bị đau vì những mảnh gai nhọn chứa đựng nhiều đau đớn .
Nếu hay hãy ủng hộ mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro