chap 1: Biến cố chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng xa nhau, cậu giận anh vì anh đi chơi với một cậu  đồng nghiệp khác. Mặc dù anh đã giải thích rất nhiều rằng đó chỉ là vì công việc. Nhưng cậu làm sao mà tin được, những gì mà cậu đã tận mắt nhìn thấy nó khiến cậu lòng đau như ai đó xé đôi. Sao lúc đầu anh k nói rõ với cậu là anh đi làm việc với cậu ấy , anh đã nói dối cậu để rồi bây giờ kết cục là chia xa...
Anh ngồi một mình trong phòng tối , đã 1 tháng rồi chưa được gặp cậu. Không biết cậu có nhớ anh không nhỉ ? Chứ anh thì nơi đây , đã nhận ra rằng , anh nhớ cậu và cần cậu rất nhiều. Râu ria cả tháng không đoái hoài đến bây giờ đã mọc tùm lum trên  khuôn mặt tuấn tú ngày nào. Trên tay anh là điếu thuốc lá đã hút gần hết, xung quanh là những chai rượu đã hết những lon bia đã cạn vào những đêm anh mất ngủ. Anh phải nhờ đến bia , rượu ,thuốc lá - những thứ mà anh đã từng không động đến chỉ vì cậu không thích- để có thể xua bớt đi nỗi nhớ nỗi đau trong tim .....
Hôm nay là ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân......
Anh vẫn ngồi một mình trong căn phòng đã từng chứa đựng nhiều tình cảm nhiều kỉ niệm của hai người....
Anh nhớ lắm! Không chịu được nữa rồi...
Anh sẽ đi xin lỗi cậu, sẽ đi xin cậu tha thứ , sẽ cầu xin cậu trở về bên anh.
Anh lấy điện thoại - vật mà anh đã bỏ bê trong cả tháng qua - nhắn tin cho cậu.
"Anh xin lỗi em rất nhiều. Là anh đã sai, anh thật sự đã biết lỗi rồi. Anh thật sự không nên đi với Nam mà không nói với em. Anh hối hận rồi. Anh nhớ em và cần em rất nhiều.... Em
...trở về với anh nhé. "
Anh đợi mãi...không có hồi âm...
Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận anh hay sao?
15p .... rồi 30p trôi qua....
"Tít tít" âm thanh tin nhắn đến khiến anh vừa vui vừa lo sợ. Anh sợ cậu sẽ không trở về với anh nữa ....
" Anh là thằng khốn nạn! Tốt nhất anh đừng có mong rằng tôi sẽ trở về. Anh làm tôi khổ như vậy chưa đủ hay sao? Anh đừng có tìm tôi nữa . tôi không muốn gặp anh. Hãy cút thật xa tôi ra."
Từng câu từng chữ như đâm vào trong tim anh, nghẹn lại.
Anh khóc.
Cậu không cần anh nữa sao?
Anh nhanh chóng thay quần áo , rồi tìm đến nhà cậu. Anh không tin cậu vô tình như vậy.
Đến nhà cậu , ba mẹ cậu không cho anh vào.
"Cậu còn đến đây sao? Con quỷ như cậu thật không biết xấu hổ mà. Cậu hại chế con trai chúng tôi còn không đủ vừa lòng à? Hay muốn cả nhà chúng tôi chết cậu mới hả dạ? "
Mẹ cậu vừa khóc lóc vừa lấy chổi đuổi anh đi .
Anh thẫn thờ...
Hại chết?? Hại chết cậu  ư? Anh sao? Chuyện gì đã xảy ra?
"Bác ! Chuyện gì đã xảy ra với Hùng?"
"Cậu mau cút đi cho tôi , chuyện nhà chúng tôi cậu không cần biết. Mau cút đi!!"
Mẹ cậu khóc nấc lên. Ba cậu đỡ vợ, lên tiếng , nhưng ông bình tĩnh hơn vợ mình.
"Cậu mau đi đi , nhà này không chào đón cậu."
"Bác cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi"
Anh sợ hãi hỏi lại . Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu?
Ba cậu đỡ mẹ cậu vào nhà không thèm đoái hoài gì đến anh. Anh cứ đứng đó , sốt ruột.
Bỗng, em gái cậu , người đã từng rất quý mến anh , đi ra quăng một mớ hỗn độn vào người anh.
"Cút đi ! Đồ khốn nạn!"
Rồi cô bật khóc tức tưởi. Anh nhìn qua, toàn là những gì anh tặng cho cậu hồi yêu nhau..
"Linh, bình tĩnh, nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra?"
"đồ khốn nạn như anh biết làm gì?
Anh có biết , khi anh đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên người tình của mình thì anh tôi phải đau khổ như thế nào không? Anh ấy suốt ngày khóc ... Song hôm qua , anh ấy muốn quay về bên anh , về cái nơi mà anh ấy đã từng chịu rất nhiều đau khổ ấy , dù chúng tôi đã khuyên can nhiều lần. Anh tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi. Lúc đó thì anh ở đâu , anh làm cái gì hả? Hay lúc đó anh đang vui vẻ bên người mới?"
Rồi Linh bật cười, nụ cười chua xót.
"Cái gì mà cứ yên tâm giao Hùng cho anh? Cái gì mà anh sẽ chăm sóc thật tốt cho anh của em ? Cái gì mà anh rất yêu cậu ấy ? Toàn là nói láo, nói suông thôi..."
Anh sững sờ. Cậu bị tai nạn? Thật sao? Ngày hôm qua?
"Không...không thể thế được. Hùng ... sao có thể? "
Linh lau nước mắt , nhếch môi , cười khẩy.
"Phải rồi , anh thì làm sao mà biết được . Anh đâu có cần anh ấy nữa .Sao anh không cút đi luôn đi. Còn tìm anh ấy làm gì. Mau cút đi!"
Nói rồi, cô đi vào nhà , đóng cổng lại.
Anh thẫn thờ, đứng ở đó, như một cái xác không hồn. Lòng đau như ai đó xé đôi tim gan ra vậy. Cậu đã chết? Thảo nào mẹ cậu nói anh giết cậu.
Anh bước đi, nặng nề trên con đường tấp lập. Cảm giác chỉ còn lại là hối hận , dằn vặt.
Tại sao? Tại sao cái tôi trong lòng anh lại lớn như vậy? Tại sao anh lại quyết định xin lỗi cậu vào hôm nay chứ không phải hôm qua? Tại sao anh lại cãi nhau với cậu ? Tại sao lại lừa dối cậu? Tại sao?
Bao nhiêu cái đau khổ trong lòng anh , bao nhiêu là dằn vặt , tự trách. Nhưng không thể nào thay đổi một sự thật rằng cậu đã chết.
Trên  con đường bao nhiêu người đó , anh như bước một mình trên con đường của riêng anh ,không còn để ý gì đến xung quanh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro