Khoảnh khắc (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau như một định mệnh, nhờ buổi sinh nhật của một người bạn mà tôi và anh đã gặp nhau. Giây phút đầu tiên tôi gặp anh,
con tim tôi đã rung động vì từng cử chỉ. Hành động nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào và nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời lóe sáng giữa mùa đông lạnh giá của anh làm tim tôi không khỏi xao xuyến. Sau buổi sinh nhật ấy, tôi đã quyết định bằng mọi giá phải tìm được facebook anh vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tiếp cận anh và cho anh biết tình cảm của tôi dành cho người. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng đã tìm được facebook anh trong sự vui mừng không tả xiết. Những bài viết anh đăng dù mới đây hay đã lâu tôi đều like hết tất cả với hy vọng anh sẽ để ý đến người âm thầm theo dõi anh mỗi ngày. Có vẻ như anh đã để ý đến tôi, những status, hình ảnh tôi đăng anh đều like . Và rồi một ngày, anh đăng tus " like đi inbox nch chơi " một bài viết chỉ với mấy chữ ngắn ngủi nhưng làm tim tôi không khỏi hồi hộp, cảm giác bồn chồn khó tả. Tôi có nên like bài viết này không? Thật sự là một câu hỏi khiến tôi khá băn khoăn. Một phần tôi ngại phần còn lại tôi sợ khi anh inbox tôi không biết phải nói gì. Nhưng tôi nghe theo tiếng gọi của tình yêu, phải thử mới biết được kết quả, và rồi tôi đã nhấn like. ĐÃ LIKE ĐÃ LIKE!!! Buổi tối hôm đó, anh nói chuyện với tôi một cách rất thân mật không giống như cách nói chuyện với một người mới quen, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi và anh tâm sự những chuyện trên trời dưới đất mãi mà chẳng chán . Ngày nào cũng vậy, tôi đều chờ inbox từ anh . Trong những ngày đó, anh đều chủ động inbox tôi để hỏi thăm , tâm sự... cảm giác khi được crush inbox hỏi han thật hạnh phúc. Và rồi đến một ngày, khi tôi không thể giấu được tình cảm của mình nữa, tôi đã quyết định tỏ tình với anh . Cái ngày 13/2 đó tôi đã chính thức tỏ tình . Tim tôi lúc ấy đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ anh . Và anh đã đồng ý. Lúc ấy thật hạnh phúc, cái giây phút này làm tôi mãi mãi không thể quên. Mess của tôi và anh lúc đó đã đổi thành màu hồng, những biệt danh dễ thương xuất hiện, anh đã đặt cho tôi biệt danh rất dễ thương " Lùn " . Trải qua bao ngày hạnh phúc rồi đến một ngày, tình cảm của chúng tôi bắt đầu nhạt dần . Ban đầu chỉ là một chút nhạt nhưng càng ngày sự nhạt nhẽo ấy lớn dần . Đến khi đã quá nhạt, anh không chịu nổi nữa phải nói lời chia tay. Tôi thì cứ níu kéo vì tôi biết mình yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Còn anh thì cứ buông . "Một người nắm một người buông" . Tôi cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi một mình ở lại nhưng người vẫn cứ cương quyết ra đi. Anh bảo rằng khi anh đã nói thì sẽ không rút lại. Cảm giác hụt hẫn ập đến, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, hai hàng lệ bắt đầu tuôn. Mặc cho tôi khóc, cầu xin, anh vẫn không quan tâm . Kể từ sau ngày đó, anh lạnh lùng với tôi. Những lời nói càng ngày càng chua chát, mặn đắn, mặn còn hơn cả vị muối, từng câu từng chữ như một nhát dao đâm sau vào tim tôi khiến tôi đau nhói. Chẳng còn những quan tâm như xưa, chẳng còn những biệt danh hai đứa đặt cho nhau, hết thật rồi, hết rồi.... Tình yêu của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 27 ngày

*Có sai mong m.n bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro