Chương 7 : Bùa Trừ Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 

Khả linh nở nụ cười hiếm hoi, tâm trạng vô cùng tốt, bàn tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím nhanh như múa.

[Đội ngũ] Linh Hiên Tử : Này.

Lãng Tử Đa Tình lúc này mới vội vội vàng vàng tạm thoát khỏi cơn tự kỉ mới bùng phát, reset lại.

[Đội ngũ] Lãng Tử Đa Tình : Sao thế?

[Đội ngũ] Linh Hiên Tử : Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây.

...Gã thừa nhận gã không thể hiểu được ý tứ của cô trong câu nói này, nhưng thôi kệ.

[Đội ngũ] Lãng Tử Đa Tình : Không có chi.

Sau khoảng một tiếng thì cuối cùng vẫn là Linh Hiên Tử nói lời tạm biệt. Sự vui sướng vì đã được đi phụ bản với đại thần đã làm bạn nhỏ Lãng Tử quên mất một hiện thực là hắn đã chính thức trở thành tội đồ vì đã ngang nhiên cướp người. Lãng Tử Đa Tình còn “ngây thơ” đến mức cho nhân vật tung tăng quay về bang.

Và sự việc tiếp theo là...

Tất cả chị em phụ nữ đều truy đuổi hắn ráo riết, dùng cả các kỹ năng ẩn giấu, đánh hắn chết đi sống lại ở Hoàng Tuyền mấy chục lần làm hắn suýt nữa thành khách quen ở đấy luôn. Xin đừng hỏi vì sao hắn không đáp trả mà đứng yên chịu trận. Lưu ý là 100% người truy sát đều là “bánh bèo mềm xèo, mong manh dễ vỡ”, phái mạnh mà đánh sẽ bị gọi là hèn. Dù hắn không đại trượng phu thì cũng là nam nhi, nam nhi đánh phụ nữ cũng thật nhục quá đi !

Thôi, một chút sẽ hết thôi mà...

oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo

Đáp ứng một loạt các yêu cầu của bọn Ngựa Con Trẩu Tre xong, Khả Linh liền off ngay tức khắc. Và vào thời điểm nhân vật nữ kiếm khách biến mất, chủ đề tám chuyện của bang đã lập tức chuyển hướng.

[Thế giới] Ngựa Con Trẩu Tre : Nãy giờ chơi mà quên mất, không biết tụi Khanh làm ăn như thế nào rồi ? Có điều tra được gì chưa?

[Thế giới] Hường Nam Tính : Ai mà biết, gọi đi.

[Thế giới] Dê Già Nghiêm Túc : Ê Tan, có Trúc đi theo mà đúng không? Hay để tôi gọi cho.

[Thế giới] Vợ Yêu Chồng : Không, nên gọi Nhi hơn.

[Thế giới] Dê Già Nghiêm Túc : Tại sao?

[Thế giới] Vợ Yêu Chồng : Nó biết nhiều hơn.

[Thế giới] Chồng Yêu Vợ : Ủng hộ vợ yêu!

[Thế giới] Đạm Dung Dung : Con Tuyết nó bảo sẽ gọi cho Tâm.

Vạn Năm Không Tan, hay tên thật là Tuyết Hư Vô, vốn đang ngồi trên ghế gõ bàn phím lạch cạch thì chớp nhoáng đã vội tá hỏa lên tìm chiếc điện thoại thường ngày ngay cả dùng để nhắn tin còn không có để gọi dò hỏi Mặc Tâm về chuyện Lâm Thiếu Vũ đi gặp “ Lâm Phu Nhân “ .

“ Đâu rồi, đâu rồi ?!?!?! “, cô nàng vừa lẩm bẩm vùa xới tung đồ đạc trong phòng, mắt đảo đi đảo lại tìm bóng dáng của chiếc điện thoại màu trắng xanh, “ Lúc cần thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, lúc không cần thì thò lò ngay trước mắt...AAAA”

Tiếng hét thống hận đã đánh động đến Đạm Dung Dung- tức Uyên Uyên đang tọa lạc ở phòng kế bên.

Uyên Uyên lập tức treo máy rồi chạy như bay sang phòng Tuyết gõ cửa. Cửa mở ra, và cô không khỏi tròn mắt rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hãi hùng trước độ bừa bộn quá mức ghê rợn của căn phòng.

Dù quả thật Uyên Uyên từng được tất cả mọi người công nhận là “ Đệ Nhất Bừa Bộn “ nhưng có lẽ chắc phải trao danh hiệu này lại cho Tuyết Hư Vô quá.

Chính giữa căn phòng là tác giả của tác phẩm khiến người xem chỉ muốn thổ huyết, tóc rối bời, hai tay hết đào thì bới đống quần áo và hoàn toàn không có khái niệm dừng lại.

Uyên Uyên ho khan và rất may, Tuyết Hư Vô cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng này.

Mặc dù chỉ mới nhìn sơ qua căn phòng nhưng cô nàng cũng đủ biết Tuyết Hư Vô đang cần gì, rất ngoan ngoãn móc điện thoại ra đưa cho Tuyết Hư Vô.

“ Híc... “ , mặt Tuyết méo mó như sắp khóc cảm kích nói,” Cảm ơn bà, không hổ danh là bạn tốt của tui... Huhu...”

Ngón tay thon dài lập tức mở mục danh bạ.

“Tên con Tâm trong đây là gì? “

“ Y như trong game thôi, Cừu Non Nông Nỗi.”

Tuyết Tuyết nhấn vào tên “ Cừu Non Nông Nỗi ”, sau đó áp điện thoại vào tai chờ...

Tiếng nhạc chuông điện thoại lập tức vang lên.

Anh trông theo đó, đây

Nhưng sao chẳng thấy

Những dấu son còn tươi trên môi hồng em từ ngày em đi

Khi bao nhiêu khó, khăn

Bên anh nhiều lắm

Em nói em sẽ về đây khi mùa đông tàn

Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan

Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc oà

Anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo

Anh nhớ em, khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày

Cuz I Know...

Tim em bao la, mặc kệ đợi chờ người ta

Cho đi bao nhiêu, nhận về khói sương thật nhiều

Nơi đây bao xa, để tìm lại mình ngày qua

Oh no uh oh…oh uh oh lời em hứa sẽ trở về...

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông bên anh sao thật dài, còn em đang đi đâu miệt mài

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông thương anh ôm mệt nhoài, vì em đi đâu anh chờ hoài

Căn phòng vẫn vậy

Chẳng gì ngoài những hối tiếc , nỗi nhớ em và bass

Ở 1 nơi nào đó anh không hay , em liệu bây giờ đây ??

Vẫn còn nghe những bài hát này hay đang say trong vòng tay...

Thật cô đơn khi anh luôn nghĩ về em sớm tối

Nhớ mắt môi

Lạc vào em , anh nhớ cả những chiều tan về đưa đón lối

Và nhớ mùa tuyết rơi

Anh chẳng muốn tìm về quá khứ nữa , cứ để nó đẹp và ngủ yên thôi

Chỉ là những tấm hình , khói thuốc , chai rượu cạn dần và 2 giờ đêm trôi…

Cuz I Know...

Tim em bao la, mặc kệ đợi chờ người ta

Cho đi bao nhiêu, nhận về khói sương thật nhiều

Nơi đây bao xa, để tìm lại mình ngày qua

Oh no uh oh…oh uh oh lời em hứa sẽ trở về...

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông bên anh sao thật dài, còn em đang đi đâu miệt mài

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông thương anh ôm mệt nhoài, vì em đi đâu anh chờ hoài

Ooh Ooh

Sao không như lời em nói khi hơi ấm đang đầy vơi

Ngày dài qua…

Anh chưa bao giờ đi hết con đường trắng mưa buồn rơi yea

And Ooh Ooh

Cho đi những điều mãi mãi anh đổi lấy những tàn phai này

Còn gì đâu nào? Buông xuôi hy vọng tàn úa bên mùa đông vô tình trôi

Cuz I know…i know know, i know know

Tim em bao la, mặc kệ đợi chờ người ta

Cho đi bao nhiêu

Bao nhiêu chỉ là sương khói thôi

Cuz I know, i know ngày qua uh oh. oh uh oh

Lời em hứa sẽ trở về đây

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông sao bên anh thật dài, còn em đang đi đâu miệt mài

Give me ur Heart…Give me ur Love

Mùa đông thương anh ôm mệt nhoài, no no no no em đi mãi không trở về…

Hoa Sữa rơi vây đầy quanh trên đường nơi anh thường đi với em

Hoa Sữa mang anh gần em khi ngày qua đợi chờ gió đem hương về

Hoa Sữa rơi anh nhặt lên đưa vào tay em đặt trên mái tóc em…

Hoa Sữa ơi sao để bên em dài lâu đây anh đếm cánh hoa này...

Bài hát lặp lại đến tận lần thứ ba mới có dấu hiệu bốc máy.

“A...Alô? ”

“ Cái con quỷ này, bốc máy gì lâu vậy ?! Đã gặp được “ Lâm Phu Nhân” ? Báo cáo cái coi."

“ ... Gặp thì rồi, nhưng... “, Mặc Tâm cứ ấp úng mãi làm Tuyết có chút khó hiểu.

“ Nhưng nhị cái quái gì ?! Nếu không nói, tí nữa tui cho ăn đủ. “, cô giở giọng đe dọa.

“Nghe hơi khó tin nhưng hình như thằng Vũ mắt mù hay sao mà yêu nhầm con ma. “

“ Ma ??????? Bà giỡn mặt tui đó hả ? Bây giờ là đang trưa nắng gắt, ma ra ngoài này để âm hồn tiêu tán à ? Với lại chả phải tất cả đều ở âm phủ rồi hết sao? Dù là ma còn vương vấn gì trên trần thế thì cũng không xuất hiện quá lộ liễu đi! “

“Bà không tin tui đúng không? Ok, tui sẽ chụp ảnh gửi ngay!”

Mặc Tâm nói là làm, lập tức cúp máy. Tuyết Hư Vô chưa kịp gọi lại lần thứ hai thì tin nhắn bằng hình ảnh của Mặc Tâm đã tới. 

Tuyết nhanh chóng mở ảnh ra và sau đó chỉ biết yên lặng nhìn tấm ảnh.

Uyên Uyên tò mò nên chạy lại ngó ké, cũng chung số phận im bặt nhìn tấm ảnh.

Trong ảnh là một dáng người mảnh khảnh, hai mắt dường như bị che khuất bởi hai quần thâm đen, dáng người lờ đờ thiếu sức sống, tóc hơi rối mà cũng có màu hơi kì lạ, da trắng đến mức tưởng như trong suốt...

Đây là...

Cả Tuyết lẫn Uyên Uyên ngay cả một từ cũng không nói được, chỉ có thể câm nín nhìn trời xanh.

Cuộc gọi từ Mặc Tâm.

“ Thấy chưa ? Tin tui chưa? Rõ ràng là ma còn gì.”

...

Một lát sau, Uyên Uyên lặng lẽ lên lại game báo một lũ đang lót dép hóng chuyện kia.

[Bang chúng] Đạm Dung Dung : Ê, cả lũ góp tiền lại mua bùa trừ tà mau lên kẻo

___END chương 7 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro