Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top 50 học sinh đứng đầu ban tự nhiên được xếp vào cùng một lớp nhưng trong lớp chỉ có 46 bạn học. Vì lớp không đủ bàn ~○~

Mọi người nghĩ học sinh lớp chọn thì nên chăm chỉ học hành đúng không? Vậy thì mọi người nghĩ đúng rồi, lớp tụ tập những học sinh này đang cặm cụi chăm chỉ học hành trên điện thoại. Ha, thật chăm chỉ!

Các giáo viên đi qua lớp 1 khối 11 nhìn cảnh tượng này không ngừng thán phục tinh thần học tập, không muốn lớp mình kém cạnh mà nhanh chóng về nhận lớp thúc bảo trò lớp mình học hỏi lớp 1.

Chỉ có lớp một biết...

"Ayyyy cậu bắn gà thế!"

Tenggg đang chơi game đó.

"Cậu nhìn xem anh đẹp trai này đi"

Tenggg ở lớp học ngang ngược đu trai.

Nhưng không có nghĩa ai cũng chăm chỉ học hành trên điện thoại. Chẳng hạn như vị lớp phó học tập, chỉ mới đến trường ngày đầu tiên đã đến thư viện đọc sách, giờ lên lớp nhận giáo viên đã cặm cụi ghi ghi chép chép. Còn vị lớp trưởng ở đầu bàn chăm chỉ truyền thông tin cho cậu này để cậu này truyền qua cậu kia.

"Cá nhỏ à cặp kính cậu sắp dày bằng bê tông đường cậu còn xem điện thoại!?"

Lâm Du Ngọc vừa nghe xong đã ghét bỏ ra mặt mà lườm nam sinh nói mình, sau đó nam sinh còn nhận thêm một cú gõ đầu từ người ngồi đằng sau. Nam sinh khẽ rên đau một tiếng, Lâm Du Ngọc cười nháy mắt với người gõ, nàng đắc ý hất cằm về phía nam sinh.

"Cần cậu quản chắc!"

"Tớ vì muốn tốt cho cậu" Giọng nam sinh đầy lo lắng thương sót Lâm Du Ngọc.

Lâm Du Ngọc ngoài miệng nói cảm ơn nhưng tâm lại chê ý tốt người ta "Hứ cảm ơn ý tốt của cậu"

Nam sinh nhếch môi đưa loạn con mắt lên xuống nhìn biểu cảm Lâm Du Ngọc sau xì một tiếng. Nam sinh một lần nữa lại liếc đến người bạn ngồi cạnh Lâm Du Ngọc mà đầu đầy dấu hỏi khiến Lâm Du Ngọc để ý.

Lâm Du Ngọc một lần nữa biểu cảm ghét bỏ ra mặt nhìn nam sinh, nàng làm sao không biết tâm tư kẻ háo sắc này. Có mười cô xinh đẹp thì đã quen đến chín cô rồi, nàng đâu thể để tên háo sắc này lừa cô bạn ngồi cạnh mình đây.

"Cậu thu lại ánh mắt của cậu đi"

Nhìn, không khác kẻ đói khát là bao.

Nam sinh hừ một tiếng "Mỹ nữ, tớ tên Triệu Tinh"

Nam sinh này tên Triệu Tinh.

Cô bạn ngồi cạnh Lâm Du Ngọc chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu chào hỏi.

Triệu Tinh nhìn nụ cười cho đến hành động của mỹ nữ này đến sắp quên nhịp thở. Phải nói là dùng thuật ngữ "Băng thanh ngọc khiết" mới có thể nói tất cả về mỹ nữ này. Hắn xem như cũng quen biết nhiều mỹ nữ, đa số đều là vẻ đẹp đại trà mà tất cả các nam nhân đều có thể cảm nhận được. Nhưng mỹ nữ này, hắn có thể cảm nhận rất khác, thanh cao, thuần khiết,... khác hẳn những người hắn quen biết.

Xứng đáng làm vợ, vợ quốc dân.

"Cậu không có cửa đâu" Lâm Du Ngọc choàng tay qua ôm lấy bả vai gầy gò mỹ nữ "Đây là vợ nhỏ của tớ"

Mỹ nữ tiếp tục mỉm cười mặc Lâm Du Ngọc đang choàng lấy bả vai mình.

"Gầy quá! Lát tớ phải ép cậu ăn thật nhiều"

Tình tứ làm sao. Triệu Tinh nhìn đến phát ghen, hắn chưa từng thất bại về độ cua gái của mình thế mà hôm nay...

Lớp đang náo nhiệt xì xào bỗng trở nên im lặng, ngay lối đi chính của lớp lúc này xuất hiện một thân hình người cao khoảng m78, tầm tuổi 35... lão Châu bước vào lớp với hai thùng giấy, trên khuôn mặt đầy rõ ý vui vẻ.

Câu đầu tiên khi gặp mặt học trò mà lão Châu nói: "Các em nghiêm túc học tập từ đây cho đến cuối năm, quan trọng là không được yêu đương"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cả lớp vang lên tiến xì... Lâm Du Ngọc liếc Triệu Tinh như nhắc nhở cậu nghe chưa.

Triệu Tinh:"!!!"

"Được rồi giờ chúng ta phân chia chỗ ngồi luôn, ở đây có hai thùng giấy. Bạn nào cảm thấy mình cao thì bốc số ở thùng này" Nói, lão Châu đặt tay lên thùng "Còn em nào cận thì bốc thùng bên này, bắt đầu nào"

Mọi người trong lớp rầm rì thứ tự đứng dậy lên bốc số, biểu cảm rõ tiếc nuối không thể ngồi cùng bạn mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro