bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....." tôi tuyên bố, vật phẩm này thuộc về ngài. "
Ra lệnh cho đàn em
Maru :" đưa về biệt thự "
ĐE:" vâng "
Sao một hồi thì cô tỉnh lại
Cô :" đây là đâu "
Anh :" nhà tôi "
Cô giật mình.
Cô :" xin anh đừng đánh tôi mà Hức.. Hức.. "
Ko biết tại sao khi cô khóc anh lại đau lòng như vậy. Đành phải ik lại dỗ cô nín. Đây là lần đầu tiên anh ôn nhu như vậy.
Anh:" nín ik bé con, tôi cho em ăn kẹo "
Cô :"thiệt ko, anh ko lừa em chứ "
Cô bĩu môi mặc dù cô 18t nhưng tính cách cứ như đứa trẻ 8t vừa nghe tới kẹo là nín ngay
Anh:" thiệt "
Anh:" mà sao em lại bị bán vậy "
Nghe anh hỏi cô liền khóc. Cô kể lại tất cả cho anh nghe r anh rất tức. Anh hỏi gia đình cô thuộc công ty nào nhưng cô ko trả lời. Anh thấy cô không nói nên thôi anh không hỏi nữa
Anh:" hay em ở lại đây ik,anh cho em ik hc chăm sóc em nha"
Cô "thật chứ ạ"
Anh :" thật "
Từ đó anh lúc nào cũng yêu thương cô anh xem cô như bảo bối của mình ko cho ai đụng đến cô cũng ko cho cô làm việc gì nặng nề càng ko cho cô nói chuyện với đàn ông khác ngoài anh..
Đã 1 năm cô sống cùng anh.
Cô sống như 1 nàng công chúa.
Sáng
Anh:"Dậy ik bảo bối , vscn xong r xuống ăn cơm .
Cô :" cho em ngủ thêm chút nữa ik mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro