Tình đơn phương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có được gọi là yêu? Liệu mọi người có tin một cô nhóc học lớp 7 chỉ gặp mặt một lần mà lại đi đem lòng nhớ nhung người ta không? Lúc đó là năm tôi học lớp 7 cô dạy môn toán của tôi đi công tác cho nên nhà trường sắp xếp giáo Viên dạy thay.
   Tôi nhớ có ba giáo Viên dạy thay hai nam một nữ, đến buổi học hai tiết toán cuối cùng trong tuần lúc ấy là buổi chiều. Thời tiết nóng bức sự mệt mỏi lại khó chịu trong lòng, khi ấy tôi cũng là lớp trưởng của lớp. Đang cà lơ phất phơ nghĩ nghêu ngao xem hôm nay giáo viên nào sẽ dạy thay thì từ hành lang bước vào một người đàn ông trung niên tầm 40t, chiều cao chỉ là thuộc dạng trung bình của đàn ông không cao lắm thân hình thầy cũng không phải 6 múi cực phẩm như trong tiểu thuyết càng nói tới gương mặt cũng không nổi bật. Thân thầy mặc áo trắng quần tây bên tay phải cầm cái cặp của giáo viên. Cái nhìn đầu tiên lúc tôi gặp thầy là như vậy không có điểm gì nổi bật nhưng tim tôi lại cứ đập liên hồi, lồng ngực lại khó thở cảm giác rất kì lạ .
  Trong hai tiết tôi vẫn chăm chú học và ghi,cũng sẽ có đôi lúc phát biểu ý kiến của mình , nói đơn giản chỉ là trao đổi giữa thầy giáo và học trò khi trên lớp ,  khi hết tiết tôi lên báo cáo sỉ số lớp . Thì tự nhiên tui lại thốt ra câu hỏi " Thầy có dạy nữa không thầy" mắt thầy nhìn vào sổ, sau đó nhìn tôi một cái rồi nói " tuần sau cô em về "giọng nói trầm và nhỏ cũng có thể gọi là lạnh lùng giống như  những tổng tài trong tiểu thuyết mạng . Tự nhiên tôi lại cảm thấy mất mát lòng khó chịu ra. Qua tuần sau thật sự thì cô tôi đã về tôi lại vờ ra và giả vờ như hỏi cô tên của thầy. Lúc tôi biết được tên của thầy rồi thì cũng không có hỏi gì thêm, cứ tuần này qua tuần kia sinh hoạt học tập như bình thường.
   Nhưng từ lần đó tôi lại bắt đầu dõi theo bóng thầy, vì thầy dạy buổi sáng tôi thì học buổi chiều nên một tuần tôi cũng không gặp thầy nhiều. Thỉnh thoảng nếu trường có cuộc họp hoặc thầy có việc cần phải làm thì mới đi vào buổi chiều. Chỉ cần bắt gặp bóng thầy tôi điều ngó theo dù có đang trong giờ học nếu có vô thức ngoái đầu ra sân nhìn thấy thầy tôi cũng điều đờ ra mà nhìn theo.
   Lúc đấy tôi cứ nghĩ có lẽ thầy là một người đặc biệt hay như thế nào đó mà tôi phải để mắt đến như vậy ,trong lòng tôi cũng không phải là yêu hay thích gì  cứ theo cảm xúc mà bất giác làm vậy. Sau đó rất lâu tôi cũng không bắt gặp thầy nữa có lẽ do giờ học và giờ dạy đối lặp nhau nên cũng không có cơ hội gì.
   Nếu có vô tình chạm mặt nhau thì tôi chỉ cuối đầu chào hỏi còn thầy thì gật đầu xem như xong. Dần dần thì thời gian trôi qua cũng hết một năm học, tôi cũng không biết gì khác ngoài tên của thầy, tuổi không biết, không biết thầy có vợ chưa. Cái suy nghĩ thầy có vợ con chưa cứ lại len lỏi trong đầu tôi. Có lúc tôi nghĩ! chẳng lẽ thầy bao nhiêu tuổi đó rồi mà chưa có vợ thật vô lý, nếu đầu tôi suy nghĩ như vậy thì trong lòng tôi lại có cái suy nghĩ khác . Suy nghĩ đó là muốn thầy chưa vợ tốt nhất là chưa có, bất tri bất giác lúc nào cũng mong rằng thầy chưa vợ.  
      Sau đó 3 tháng nghĩ hè cũng kết thúc ngày nhập học nhận lớp mới, giáo viên chủ nhiệm mới tất cả đều mới  chỉ có đám bạn học chung là không mới chúng tôi cùng nhau lên lớp và học chung cùng nhau.
   Lúc cô chủ nhiệm mới bước vào viết thời khoá biểu lúc đó tôi có hỏi cô môn ngữ văn ai dạy ( vì tôi muốn thầy chủ nhiệm cũ dạy tiếp) nhưng cô lại bảo là cô mới dạy. Thế là lại có thêm sự thất vọng cho năm học mới, nhưng lúc cô đọc tới môn toán tôi lại hỏi cô là "có phải cô Duyên dạy không" ( vì cô Duyên hay dạy toán lớp 8 ). Cô tôi lại bảo là" không phải "tôi ngạc nhiên Lại hỏi thêm " ủa? Thế ai dạy thế cô" . Cô tôi nhìn vào tấm thời khoá biểu bảo là " Thầy Lâm" khi nghe đến cái tên đó tim tôi lại bắt đầu đập liên hồi , tay tôi rung nhẹ, cơ thể có cảm giác như nóng lên. Cái cảm giác khi nghe được hai chữ đấy tôi không tài nào diễn tả nổi, cho tới bây giờ khi nhớ lại lúc đó cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần đầu .
Sau ngày hôm đó về nhà tôi lại bắt đầu tơ tưởng và háo hức.
Qua một tuần kể từ ngày hôm đó . Hôm ấy là buổi chiều thứ hai buổi học đầu tiên của năm học sau đó Kết thúc bằng tiết cuối cùng: sinh hoạt dưới cờ. Vì thời tiết buổi chiều nắng cho nên sinh hoạt dưới cờ được dời vào tiết cuối ngày thứ hai.
   Ngồi nghe sinh hoạt đầu năm mà tôi cứ trông ngóng cho hết ngày để mau đến ngài mai thứ ba. Mọi người biết lý do tôi chờ đợi là gì chứ ? Đúng vậy là ngày mà tôi lại được gặp thầy.
    Buổi chiều thứ ba vì là những ngày đầu tháng 8 mùa thu thời tiết thay đổi thất thường, lúc thì nắng muốn cháy da cháy thịt, có ngày thì mưa cả một buổi thậm chí sẽ là cả ngày.  Nhưng hôm nay thì khác tôi lại cảm thấy ấm áp và mát mẻ hơn mọi khi. Có lẽ một phần vì do tâm trạng tốt, tiết một trôi qua rồi tới tiết hai.  Hai tiết trôi qua chỉ vỏn vẹn 90 phút mà tôi cứ nghĩ là đã 90 tiếng hoặc có thể là 90 ngày. Khi háo hức chờ đợi một điều gì đó thì bỗng cảm thấy thời gian dường như chậm lại rất nhiều có đôi lúc tôi cứ nghĩ  thời gian đang ngưng đọng cũng không chừng.
   Tiếng trống trường rung lên hai nhịp đầu vào thành trống sau đó sẽ là những nhịp liên hồi và mặt trống. "Vào học "..." Vào học rồi kìa "..." Tới tiết Toán phải không mậy".... Đó là những tiếng nói của các bạn tôi.  Các học sinh nam nữ áo trắng, quần tây ,đeo khăn quàng bước vào.  Theo sau đó là một người đàn ông bên tay phải cầm một cái cặp đi vào. Vẫn như vậy! Cảm xúc vẫn như vậy! Gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng vẫn như vậy! Hôm nay thầy mặc một chiếc áo màu xanh da trời, màu xanh của hy vọng. Đúng vậy! Màu xanh của hy vọng có lẽ tôi cũng đang lẽ loi ôm một tia hy vọng nào đó?  Hy vọng của sự tội lỗi cũng không chừng?
  Không giống những thầy cô khác khi vào sẽ trao đổi với học sinh đôi chút, nhưng thầy không làm vậy việc đầu tiên là cầm phấn và ghi bài học. Bài học đầu tiên, con chữ đầu tiên ,âm thanh đầu tiên bắt đầu từ lúc đó sẽ là khởi nguồn cho sự đơn phương của tôi. Lớp 8 ,14 tuổi đi thích một người lại là thầy giáo của mình đã có gia đình có lẽ vậy. Nếu nói đó là hư cấu thì chắc chắn không phải là thật. Tôi đã dùng thời gian để xác minh cho việc đó. Tôi tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nhưng cảm xúc mà những người đó mang lại cho tôi lại cùng là một, không rung động ,tim không có cảm giác,.... Thậm chí còn có người làm cho tôi bài xích,  nó không giống cảm xúc mỗi khi tôi gặp thầy
   sẽ là thời gian 9 tháng để chúng ta cùng đồng hành với nhau trên con đường tri thức. Tri thức?  Thầy giáo? Học trò? Và nếu có sự thiên vị hay quan tâm đặc biệt nào thì có lẽ cũng chỉ dừng lại ở nghĩa thầy trò. Nếu từ lúc bắt đầu đã là sai thì bây giờ cũng vậy tôi cũng sẽ tiếp tục cái sai đó.  Nếu người đời bảo tôi là ngu ngốc thì tôi cũng sẽ nhận mình ngu ngốc. Tôi nghĩ ngay từ đầu tôi đã quá nhút nhát không có can đảm để đến gần thầy hơn, chỉ có thể đứng đó và ngoảnh đầu nhìn thầy, nhìn theo bóng lưng của thầy càng đi càng xa.
   20/11 tôi tặng hoa cho thầy cài vào áo thầy một bông hoa có lẽ đó là lần tiếp xúc thân mật nhất mà tôi từng làm với thầy. Hơi ấm đó tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên được. Như vậy cũng đủ để thoả mãn tôi rồi, vì hai chúng tôi là hai thế giới khác nhau cũng như khoảng cách có thể đã hơn hai thập kỷ.
  Tới bây giờ khi nhìn lại tôi lại hối hận  và thốt ra hai từ " giá như ". Giá như khi đó tôi đủ can đảm để đến gần thầy. Giá như tôi không phải là học trò của thầy.  Giá như chúng ta không gặp nhau.  Giá như em không yêu thầy. " Yêu"? Có lẽ quá nhỏ và bồng bột để thốt ra từ đó, yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và đáng trân trọng nhưng tình cảm tôi dành cho thầy lại được coi là sự ô uế hoặc có thể được gọi là nỗi kinh tởm cho xã hội khắc khe khi xưa....
Có lẽ khi gặp lại nhau trên đường thầy đã không còn nhớ đến tôi là ai vì tôi không phải là học trò duy nhất trong cuộc đời thầy.  Tôi có cố gắng xuất sắc đến đâu thì thầy cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt một người thầy nhìn học trò hoặc ánh mắt của một vị trưởng bối nhìn tiểu bối hoặc có thể là cha nhìn con gái. Bởi vì tôi không phải là người duy nhất để thầy phải bận tâm. Tâm thầy là của gia đình và sự nghiệp còn tình của tôi là xuất phát bằng hai từ đơn phương . Chỉ mình tôi biết và cảm nhận rằng nó đau như thế nào. Giống như tôi từng nói tôi quả thật rất ngu ngốc,  tình của tôi đáng lẽ ra không nên đặt trên người thầy.
Đến cả khi tôi tốt nghiệp THCS cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn thầy, không có can đảm tiến lên phía thầy xin một cái ôm hoặc một cái bắt tay. Vì chắc có lẽ sau ngày hôm đó sẽ không được nhìn thấy thầy thường xuyên được nữa.  Điều tôi nói đó không phải là một yêu cầu quá đáng nhưng tôi lại không làm được.  Lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ đau và cuối cùng là lặng lẽ rời đi. 15 tuổi có lẽ trái tim của tôi đã đóng băng lại rồi.
  Tôi tự hỏi liệu "có được gọi là yêu? "

* Câu chuyện ngắn gọn đó của tôi kể không phải là tiểu thuyết.  Đó có thể xem như là một phần quá khứ của tôi. Đó hoàn toàn là tâm trạng và suy nghĩ tôi từng trãi qua . Giờ nhìn lại và viết ra những dòng đó tôi lại một lần nữa nói bản thân mình quá ích kỷ và ngu ngốc. 15 tuổi, không thể nào biết được cảm xúc mình như thế nào. Có thể là nhất thời hoặc cũng có thể là ảo giác tôi tưởng tượng ra. Nhưng một đều chắc chắn là tâm tôi có cảm giác thích thầy là thật. Thầy Lâm không phải là tên của thầy, tên thầy rất đặc biệt tôi chỉ muốn giữ  riêng cho mình xem như là tôi thật sự ích kỷ đi. Cảm ơn những bạn từng đọc một phần này của tôi. Trong tương lai tôi sẽ viết về một bộ tình thầy trò ,tôi sẽ đặt cảm xúc của mình để viết và chắc chắn kết thúc của nó sẽ không bao giờ đau khổ như quá khứ của tôi chỉ biết đơn phương. Mà xin cho mọi người biết một bí mật.  Khi còn đi học bài văn của tôi chỉ được  điểm trung bình hoặc khá nên đường hành văn của tôi gian nan lắm. Nên mọi người thông cảm và góp ý!

Chân thành cảm ơn những bạn đã từng xem.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro