Truyện ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tình yêu, hạnh phúc không phải là thứ cứ tìm sẽ thấy, cứ có tiền là có thể mua được'.

Hầu hết đây là suy nghĩ đầu tiên của nhiều người khi được hỏi đến vấn đề tình yêu này.

Phải! Mọi thứ chúa trời ban cho, tạo hoá tạo ra không bao giờ là vĩnh cửu.

Vật chất có được sẽ mất được. Con người sống được cũng chết được. Và đương nhiên, những thứ về mặt tinh thần có thể đến nhanh, mà đi lại càng nhanh.

Tôi - một cô gái rất bình thường. Buồn tẻ, cô độc và chán ngắt. Không xinh như những cô hot girl ngoài kia. Không cá tinh, không hoạt bát, gầy gò, nhỏ bé. Cảm thấy lúc ở một mình sẽ yên tĩnh hơn, tự do hơn nhưng cô đơn cũng gấp bội. Thích không gian tĩnh lặng. Vậy mà ghét sự cô đơn, hiu quạnh.

Oh! Tôi là một người khác mâu thuẫn.

Tôi hay nhút nhát lén mắt nhìn anh chơi bóng rổ. Hay giả vờ vô ý ngồi cạnh anh ăn sáng ở một bồn cây trong sân trường. Nhìn anh cùng bạn bè trò chuyện, cùng cô bạn hot girl lớp tôi đi chung với nhau...

Mọi việc tôi làm đều chỉ là lén lút. Anh không biết! Có khi không muốn biết hoặc chẳng muốn quan tâm đến cũng nên.

Ha! Đến cái tuổi 13 là tôi đã biết thế nào là yêu thích đơn phương rồi này (cười).

Ở cái tuổi 13 tôi đã biết thế nào là quan hệ đặc biệt giữa hai người khác phái. Hiểu sao là đau lòng, sao là mất mát, sao là khóc không ra nước mắt như mọi người vẫn hay miêu tả.

Tôi lớp 8, anh lớp 9. Anh cùng xóm và học cùng trường tôi. Tôi quen anh trong một dịp tình cờ nào đó.

Khi ấy, tôi vô tình đi ngang qua anh. Ôm cả đống sách vở vừa mượn được của các bạn chuẩn bị cop. Và tình cờ thế nào cây viết chì trong hộp bút tôi rơi xuống dưới chân anh ngay khi chúng tôi đi qua nhau. Cả đám anh dừng lại. Anh đưa tay nhặt hộ rồi với gọi lấy tôi, trả lại. Nhận lại cây bút, tôi chán ghét gật đầu coi như cảm ơn rồi vội bỏ đi.

Lần đấy, tôi không biết anh!

Lần thứ hai cũng lại là dịp tình cờ đến bất ngờ. Tôi và anh gặp nhau trong lần sinh nhật của cô bạn tôi chơi thân nhất trong lớp. Hai người là anh em họ nhưng lại ít tiếp xúc nên bữa tiệc sinh nhật hôm ấy cũng khá ấn tượng.

Tôi luôn thu mình bơ vơ một góc. Cô nhóc bạn tôi thì bận tiếp đãi nên cứ chạy loạn cả lên.

_Một mình không chán hả cô bé? Lần trước bạn còn chưa cảm ơn tôi!

Giọng lạ lùng cùng nhẹ nhàng, pha chút hài hước lẫn trách móc khiến tôi giậc mình. Lúc này tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy anh. Và suy nghĩ đầu tiên chính là: "thì ra là cái thằng du côn hôm nọ...".

Sau đó, tôi đẩy gọng kính, nhận ly nước anh đưa cho rồi lí nhí nói cảm ơn. Tiếp đó là xoay mặt đi và xê dịch qua một đoạn của chiếc ghế sofa. Nhìn như nhường chỗ nhưng thật ra chẳng phải.

Tôi ghét anh vì nhìn thấy anh chơi với đám bạn chẳng hiền lành. Luôn bị nêu tên trước cờ vì tội đánh nhau, hút thuốc,...Và khuôn mặt anh luôn mang chút đểu cán, kiêu căng khiến tôi vừa gặp chỉ muốn tát.

Thời đó, con nhà lành nó thế! (cười).

_Xem ra chúng ta cũng giống nhau ha! Mà cũng có vẻ như bạn không thích tôi lắm thì phải? - Anh lại nói.

Tôi lần nữa giật mình nhìn anh. Anh hoà đồng thế sao? Ai anh cũng thẳn thắn bắt chuyện thế này à?

_ Không có ạ! Tôi cũng bình thường thôi. - Tôi trả lời qua loa.

_ Thật hả? Thế sao trên mặt lại dính ba chữ 'đồ đáng ghét' thế kia? - Anh vừa nói vừa đưa tay che miệng không cho mình cười.

_ Hả? Đâu? Sao lại có chữ được? - Tôi đưa tay sờ sờ mặt rồi ra sức chùi vết chữ ấy.

_Haha...

Lần này anh không nhịn được cười thật. Đưa tay gõ đầu tôi rồi bảo.

_Ngốc quá đi thôi!...

Tôi ghét! Từ chuyện anh trêu tôi này tôi lại càng ghét anh hơn. Thế nhưng anh chỉ nói gỏn gọn bốn từ ấy rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng cóc quan tâm anh.

Tận đến lúc ra về, anh thấy tôi lủi thủi đi bộ từ xa thì nhanh chóng mở lòng tốt bụng bảo đèo tôi về nhà. Chơi cả ngày trời tôi cũng hơi oải. Tuy cách nhà không xa nhưng vẫn có chút lười nên đành nói hai tiếng 'cám ơn' rồi leo lên cho anh đèo về.

Lần đó, tôi biết anh!

Nhưng đã bảo là ghét thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Dù biết chung xóm đấy, chung trường đấy. Nhưng sau lần đó, tôi và anh lại trở lại làm người dưng như ngày hôm đó chưa hề xảy ra.

Ai cũng bảo anh là hot boy của trường. Anh cao 1m69 nên so với những đứa 1m50 như chúng tôi đây thì đúng là quá cao rồi. Ai cũng bảo anh chơi bóng rổ rất hay. Nhìn anh lúc chơi rất cool....bla..bla...bla...Tôi cũng chẳng rảnh để ý chuyện tào lao.

Ấy thế mà sau này những điều ấy tôi lại biết rành rành mới ghê!

Đó là vì một lần anh xách hộ tôi xô nước lên lớp (lau lớp). Vì một lần anh nhặt hộ tôi cuốn vở bị bỏ quên trên ghế đá. Vì một lần anh xông vào đám đông trong căn tin mua hộ tôi dù chỉ là chai nước khoáng nhỏ...Liền khiến tim tôi ngày càng đập loạn dần.Lúc ấy tôi còn tự hỏi có khi nào mình bị bệnh tim không cơ đấy!(Cười)

Nó yếu ớt đến mức chỉ cần gặp anh thì sẽ đập như gõ trống. Nói chuyện với anh thì ngày càng lắp bắp không ra lời. Ngày càng nhớ anh dù mới thấy anh cách đó 10.phút không lâu.

Nhưng có lẽ với anh, những hành động của anh chỉ đơn thuần giúp một cô em gái hậu đậu, nhát cáy như tôi mà thôi.

Tôi rất muốn hỏi vì sao anh rảnh rỗi như vậy? Vì sao không lo cho bạn gái? Không sỡ bạn hiểu lầm anh sao?.... Nhưng lời lúc nào cũng tới miệng rồi lại nuốt trở lại không nói.

Vào ngày...tháng...năm đó! Ngày đó khiến tôi ấn tượng đến khó quên.

Anh với cô bạn lớp tôi nhìn rất xứng đôi. Thế nhưng không biết thế nào hai người ngày trước vẫn còn tay trong tay cùng nhau đi học, đi chơi. Vậy mà hôm sau trường học đã đồn ầm chuyện anh chia tay cô bạn ấy.

Tôi nghe mà cứ ngỡ sét đánh ngang tai, mắt trợn to. Thậm.chí phút chốc còn không tin tưởng tai mình có thính lực tốt.

Nhưng lúc ấy, cảm xúc của tôi chính là vui mừng đầu tiên. Sau đó xen lẫn một chút đau buồn, cùng cô đơn... Giống như là tôi mang cảm xúc ấy hộ anh vậy! Khá khó chịu.

Có nhiều lúc, tôi có những suy nghĩ thoáng qua rằng là hy vọng một ngày nào đó, anh và cô bạn ấy chia tay nhau để tôi có thể sánh bước cùng anh. Hay phải chi tôi là người gặp anh sớm hơn thì lúc đó tôi sẽ ra sức theo đuổi anh chẳng hạn. Tiếp theo đó là tràn cười ngớ ngẩn cho những suy nghĩ ngây thơ của mình.

Hiện tại mãi là hiện tại. Quá khứ vẫn mãi là thứ không quay lại được. Nhưng tình cảm đơn phương tôi dành cho anh không thể là mãi mãi.

Anh vẫn bình thường. Cô bạn lớp tôi trông còn bình thường hơn. Hai người thật khiến cho người khác ngạc nhiên. Ngay cả một chút níu kéo hay buồn khóc, đau khổ cũng chẳng có. Nhưng cũng chẳng ai biết được sau 'bức tường' kia là bộ mặt gì của họ.

Anh vẫn hay giúp đỡ tôi như thế. Anh luôn tạo cho tôi một không gian ảo mà nhiều lúc tôi cố gắng mãi mới ra được. Mà giờ thì...không gian ấy ngày càng dày đặc khiến tôi không thoát ra được nữa.

Hôm đó, anh lại vô tình đi ngang và xách hộ tôi xô nước mang lên lớp tiếp. Lẳng lặng đi sau anh, tôi trầm mặc hồi lâu mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

_Xin lỗi...tôi nhờ bạn một chuyện được không? - Tôi ấp úng.

Anh quay sang nhìn tôi khó hiểu. Đó giờ tôi chưa từng bắt chuyện với anh ngoại trừ nói vài câu 'cảm ơn' rồi bỏ đi.

_Sao vậy cô bé? - Anh cứ làm như mình lớn lắm í @@.

_Hôm nay....bố mẹ tôi có việc không đón được. Anh...có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? - Tim tôi đập nhanh.

_À! Nhưng tôi tính phí nhé. - Anh mỉm cười ranh mảnh.

Tôi cũng nhìn anh cười cười cho qua rồi đi trước anh vào lớp.

Ra về, anh đứng đợi tôi trước cổng trường. Lúc tôi bước ra nhìn thấy, ngại không tả xiết. Anh ngoắc tay bảo tôi lên đi. Tôi liền lắc đầu lia lịa từ chối bảo anh chạy xa một đoạn đi hẵn.

Sau đó anh lại cười, làm theo í tôi chạy đến một đoạn không xa nhưng không còn học sinh của trường nữa.

Lúc ấy tôi mới dám lên xe cho anh đèo về hộ.

Cho tới bây giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi vẫn ngỡ như vừa xảy ra hôm qua thôi. Đúng là một ngày khó quên!

Hai người chung một chiếc xe, không khí trầm lặng đến ngộp thở. Tôi ngồi phía sau mà hồi hộp đến muốn rớt cả tim ra.

_Bạn...vì sao hay giúp đỡ tôi vậy? - Tôi mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy.

_Bạn nghĩ như thế nào? - Anh hỏi ngược tôi.

_Có phải tại bạn hay giúp tôi nên Thảo và bạn mới chia tay hay không? Nếu phải thế thì để tôi giải thích hộ bạn nhé? - Tôi trốn tránh không trả lời nhưng cũng áy náy hỏi anh.

_Hihi...ngốc quá. Chuyện tôi chia tay không liên quan tới bạn đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh.

_Vậy vì sao bạn và bạn ấy chia tay?

_Hmmm...bạn muốn biết sao? - Anh ra chiều suy nghĩ.

_Nếu bạn không muốn nói cũng không sao đâu. - Tôi bối rối xua tay vì tính nhiều chuyện của mình dù anh chẳng thấy.

Tiếp đó, anh thắng xe lại. Lúc này tôi mới kịp định hình rằng mình đã tới nhà rồi. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng lời tới miệng lại tự mình nuốt vào không nói nữa. Quá là nhút nhát!!

Tôi chậm chạp xuống xe, muốn kéo dài chút thời gian nhưng không thành. Anh lại cười nhìn tôi sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

_Sau này cười nhiều vào, nói nhiều lên không lại bị hôi miệng đấy. Ahaha... - Anh trêu tôi.

_Có bạn mới là người hôi miệng í. - Tôi lườm anh.

_Còn chuyện khi nãy, tôi và Thảo chia tay không hẳn là không liên quan tới bạn đâu - Anh nghiêm túc nhìn tôi.

_Hả? - Tôu bỡ ngỡ trợn tròn mắt.

_Là vì....tôi thích người khác.

_Wow... - Tôi cứng họng.

_Mà người đó cứ lơ tơ mơ hình như là vẫn chưa nhận ra vấn đề. Cho nên tôi định làm cho cô ấy một bất ngờ.

_Khiết Lâm, tôi thích bạn.

_Ờ...Hả?? (@-@)

Tôi á khẩu cứng họng nhìn anh. Ngỡ ngàng không nói nên lời. Tâm trạng lúc ấy cứ như trên mây. Thế nhưng lại không dám tin tưởng vì sợ bị anh mang ra chơi đùa. Nhưng đúng là 'yêu đương mù quáng'.

Dù biết là sẽ sai nhưng lại hy sinh đi trên con đường sai ấy.

Rồi sự tình sau đó tôi chẳng nhớ rõ lắm là mình đã chấp nhận lời tỏ tình của anh như nào. Và sau hôm đó tôi và anh chính thức hẹn hò.

Yêu nhau, quen nhau và hẹn hò bình thường như những cặp đôi khác. Tôi không cho anh công khai quan hệ tôi và anh ở trường. Nhưng ba mẹ hai bên đền biết chúng tôi qua lại.

Sự tình xảy ra nhanh đến mức tôi chẳng phản ứng kịp. Tôi sợ anh mang tôi ra làm trò cười cho bạn anh. Rõ ràng là anh vừa chia tay người ta liền chạy qua boa hoa anh thích tôi. Thật là không thể tin nổi. Vậy mà tôi cũng quá tham lam rồi!

Lúc tôi hỏi thì anh có giải thích rằng anh chẳng không không mà giúp tôi gì cả. Cả vốn lẫn lãi anh muốn tôi trả chính là lời chấp nhận tỏ tình hôm đó của tôi.

Anh cũng nói rằng, thật ra Thảo là em họ anh. Anh và bạn ấy tạo một mối quan hện giả để đánh lừa nhưng cô bạn, anh chàng hay để mắt tới hai người mà thôi.

Và sự thật đã chứng minh cho tôi thấy tất cả không phải là mơ. Khoảng thời gian ba năm sau đó, anh đã cho tôi biết anh thương tôi, yêu tôi đến nhường nào.

Và ngày Valentine 2013 năm đó, anh đã để lại cho tôi một ấn tượng, một quá khứ, một niềm ám ảnh mãi không quên được.

Hình ảnh anh nằm trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện đôi khi cứ hiện lên những khi tôi chợp mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Lúc đó tôi tự hỏi rằng đây chính là món quà anh dành cho tôi sao? Anh tặng tôi một đống quá khứ vui buồn lẫn lộn. Tặng tôi một đống lời thề non hẹn biển về tương lai xa vời. Và món quà lớn nhất anh tặng tôi ngày đó chính là gương mặt xanh xao, lạnh lùng ra đi của anh sao?

Dựa người vào bức tường đối diện căng phòng phẫu thuật ấy, tôi đưa tay đau đớn vỗ ngực nhìn anh cười yếu ớt. Rồi hỏi thầm anh làm sao tôi nhận hết? Làm sao tôi nhận cho hết 'quà' anh cho tôi bây giờ? Anh còn chưa chỉ cho tôi biết mà...?!

Những người bạn anh chơi năm đó tất cả vẫn có mặt đông đủ không thiếu ai. Vậy mà sao anh không ra chào hỏi họ đi? Họ đang đợi anh kìa. Tôi cũng đợi anh mà!

Kiệt là người chính chắn nhất nhóm, tâm lý nhất và cũng là người hiểu tôi nhất ba năm qua.

Nhìn tôi đờ đẫn một góc, Kiệt nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy tôi vào lòng vỗ về. Rồi nhẹ kéo tôi ra, đưa cho tôi hộp quà đã anh chuẩn bị tặng tôi và thì thào.

_Nó bảo...nó yêu em lắm!
Nó bảo...em phải mạnh mẽ lên.
Nó bảo...nó vẫn luôn ở bên chúng ta. - Giọng Kiệt cũng run run kiềm nén.

Lúc ấy, nước mắt tôi mới bắt đầu rơi xuống gò má gầy gò của chính mình.

Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ cỡ chiếc hộp đựng nhẫn. Nắm thật chặt không dám mở. Nước mặt cũng theo đó rơi trúng chiếc hộp.

Bên trong chính là một chiếc là vàng. Còn có một tờ giấy màu được anh gấp cẩn thận. Nét cứng cáp của anh hiện ra khi tôi từ từ mở nó.
'Tặng anh một chậu cây nhỏ mà suốt ngày cứ sợ anh thay lòng đổi dạ như cây thay lá là thế nào? Thấy em lo bóng lo gió như vậy nên anh đã nhặt lại những chiếc lá vàng này lại tặng em. Lá vàng rụng rồi thì không còn là của cây nữa. Vậy thì em cứ giữ lại đi rồi nó sẽ là của em...Yên tâm đi thôi! ^^'

Đọc xong tờ giấy, tôi lại nhìn vào căn phòng phía sau cánh cửa nơi anh đang nằm. Lại thầm hỏi anh đây là cái định lý nhảm nhí gì? Vì sao anh còn bắt tôi phải mang theo anh bên mình? Vì sao anh lại làm tôi nhớ anh đến mức này?...

Rồi nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn, nhiều hơn và vỡ vụn thành những hạt nước bé nhỏ giống như cõi lòng tôi lúc đó.

Kiệt nói, trước đó có một nhóm người lạ mặt kiếm chuyện. Nhưng nhóm anh đã giải quyết thoả mãn bằng lời nói. Nhưng bọn oắt con ấy không chịu thua thiệt nên đã cho người đánh lén nhóm anh. Chính anh đã cho kiệt một nhát dao trúng tim ngay lúc bị chơi khăm....

Về sau, băng nhóm đó bị bắt hay gì đấy tôi cũng chẳng rõ. Tôi chẳng quan tâm. Vì chuyện của anh đã là quá khứ rồi.

Tôi đã hận, đã trách anh một thời gian dài vì sao anh lại ngu ngốc như vậy. Tay chân dùng để làm gì? Sao không đánh nó đi? Không đá nó đi để bây giờ người thiệt thòi là anh, người đau buồn là tất cả những kẻ ở lại....

Thượng Đế sẽ luôn cho mở cho bạn một cách cửa song sẽ đóng một cách cửa bất kỳ.

Có được tình yêu anh dành cho tôu nhưng phải chấp nhận mất đi anh một cách vô lý. Như vậy đối với tôi là một cú sock không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro