Chapter V: Kẻ phá rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không đáp, chỉ tựa người vào tường, cạnh anh, đôi đồng tử màu xanh arctic tựa bầu trời xanh những ngày nắng hạ chu du theo một cái gì đó, mông lung lắm. Anh khẽ thở dài, khoanh tay nhìn về cửa chính. Theo tiên đoán của anh, thế nào hôm nay cũng sẽ có một cô "bánh bèo" đến và làm loạn quán, nói không chừng cô nàng đó sẽ thành "tiểu tam" cho mà xem.

Ai chà chà, vừa nhắc đã đến rồi! Miệng mồm anh ăn gì mà linh thiêng thế nhỉ? Đến cả phục mình luôn! Giờ, lại gần xem mặt cô nàng bánh bèo này trông ra sao nào!

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng rời khỏi hành lang phòng bếp, tiến từng bước chậm rãi đến cô nàng đỏng đảnh vừa ngồi xuống, mắt còn dáo dác tìm kiếm bóng hình ai kia. Chắc là tìm cô chị ruột mà ả ghét cay ghét đắng của mình, Hoắc Tiểu Tần. Hoắc Gia thật là mù quáng mà, ai đời lại giữ lại dòng dõi bánh bèo này mà đuổi đi một cô nàng vừa mạnh mẽ, vừa cá tính lại giàu lòng vị tha thế cơ chứ? Đúng là, nếu không phải vì Quách Tuấn Triết ngăn cản, anh đã mua lại cả cái Hoắc Thị kia rồi giao cho cô nhóc Hoắc Tiểu Tần cai quản cho rồi. Nhìn đời thứ 12 của Hoắc Thị khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn thay cho các bậc tiền bối đã khổ công tạo dựng Hoắc Thị trở nên mạnh mẽ như vậy.

_ Xin chào quý khách! Xin hỏi, quý khách dùng gì?- Anh cất tiếng, nhìn ả ta đang đảo mắt một dọc menu.

_ Tất cả những món đắt nhất của quán ăn này, mang lên hết cho tôi!- Cô ả không thèm đọc mà quăng cái menu lên bàn, hất mặt cất tiếng.

Anh cười nhẹ, gật đầu. Ghi chú gì đó trên tờ giấy gọi món của phục vụ rồi trở về phía căn bếp, để lại cô ả giương giương đôi đồng tử màu hồng đậm của mình lên với vẻ tự đắc. Hứ! Quán này có là gì chứ! Thậm chí tiền trong túi cô cũng đủ mua cả cái quán, đừng nói chi là những món đắt nhất ở đây! Hẳn là tất cả các nhân viên trong quán nên biết ơn vì có tiểu thư Hoắc Gia đây đến thăm!

Chỉ mất vài phút chờ đợi, những món ăn mà cô ả gọi nhanh chóng được dọn ra, nhưng những món ăn ấy thật sự khiến cho cô ả giật nảy người. Top 20 món ăn đắt nhất thế giới, được dọn ra trước mắt ả. Ả không tin! Ả không tin! Đây chắc chắn là lừa người!

_ Đ... Đây là...- Ả ấp úng, nhìn những món trên bàn ăn. Những món này, nếu là thật, chắc chắn sẽ tiêu tan nửa cái Hoắc Thị của ả, nhưng chắc chắn chỉ là lừa người! Chỉ là lừa người mà thôi!

_ Những món đắt nhất cô gọi đây ạ! Đừng lo, vẫn còn nhiều lắm, nếu không đủ, tôi có thể mang ra thêm!- Anh cúi đầu, không quên nở một nụ cười tươi nhưng thẳm sâu trong đó là sự mỉa mai. Cô muốn hống hách ư? Xin lỗi! Âu Thần của chúng tôi không chứa chấp những loại người như thế này! Nào, còn muốn hống hách nữa chứ? Tôi sẵn sàng khiến cho Hoắc Thị của cha cô tiêu tan trong phút chốc đấy! Liệu hồn đi!

Ả ta run rẩy, nhìn những món ăn trước mặt, ả nghĩ đến số tiền mà cha ả phải bỏ ra để trả cho một bữa ăn xa hoa của ả. Tay ả run run, cầm đũa cũng không nổi nữa rồi! Những món ăn như nấm Matsutake, bánh mì tròn khách sạn Westin, bít tết bò Wagyu đang được bày ra trước mắt ả, còn nữa là trứng cá muối Almas, nấm trắng Alba, chỉ nhìn thôi cũng khiến ả run rẩy rồi. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên ả run rẩy vì sợ bản thân không có đủ tiền trả cho một bữa ăn ở một quán mà vài phút trước ả vừa gọi là "tầm thường".

Nhưng rồi ả đã nhìn thấy bóng dáng của một cô phục vụ với mái tóc màu đỏ, đeo một cái kính cận đang bưng nước phục vụ cho những thực khách khác trong quán, ả ta nhanh chóng đứng dậy, tiến tới chỗ cô, sau đó vờ làm cô vấp té khiến cho những ly nước trong tay cô rơi trúng người ả. Ả hét toáng lên, khiến cho những khách hàng còn lại trong quán tập trung sự chú ý đến cô.

_ Cô làm gì vậy? Sao lại hất nước lên người tôi! Cô có coi khách hàng ra gì không thế?- Ả mếu máo, thét lên và cố ý làm lộ phần áo blouse trắng đang ướt sũng, thấy cả áo lót bên trong của mình.

_ Hô! Là ai gây sự trước? Nếu cô không cản chân tôi thì tôi đâu có vấp để đổ nước lên người cô đâu! May là chưa vỡ cái ly nào đấy! Bằng không, e rằng "quý khách" phải là người bồi thường thiệt hại do cô gây ra thưa "quý khách"!- Cô cười lạnh nhìn ả, làm như chưa từng quen biết trước đây nhưng gương mặt lại biểu lộ sự khinh bỉ và kinh tởm tột cùng. Muốn đến gây sự với cô sao? Ả còn non lắm! Khi còn trong Hoắc Gia, ả còn có "cha" cô làm cái ô che chắn, còn giờ, khi cô bị tống cổ ra khỏi Hoắc Gia rồi thì, cái ô của ả chẳng thể làm gì được đâu!

_ B... Bằng chứng đâu mà cô nói thế? Không đưa ra bằng chứng, tôi liền nhanh chóng bảo cha tôi đến san bằng cái quán này!- Ả hất mặt cất tiếng, dù trong thâm tâm đã sợ hãi lắm rồi. Không phải ả sợ người con gái trước mặt, mà là ả sợ, cái quán này khó có thể san bằng.

Cô cứng đờ người. Mặc dù cô thấy rõ ràng là ả cản chân cô, nhưng ngoài cô ra không ai thấy cả. Không đưa ra bằng chứng, ả sẽ kêu tên dã thú đó đến san bằng cái quán này. Nó khiến cho cô sợ, cô sợ vì mình mà liên lụy đến những người khác, dù chỉ mới có ở đây vài ba ngày, nhưng sự thân thiện của những phục vụ và thu ngân ở đây khiến cho cô có cảm giác ấm áp như ở nhà. Cô không muốn, họ vì cô mà mất việc. Cô thật sự không muốn một tí nào!

Hắn không đáp, chậm rãi gấp quyển sách đang đọc dở lại và tiến đến chỗ họ. Lại là quân làm loạn. Hắn đã vốn không có thời gian cho những chuyện này mà lại còn phải giải quyết. Có phải là ông trời muốn trêu ngươi hắn không?

_ Phiền cô xem xong đoạn clip này trước khi san bằng quán của tôi.- Hắn cất tiếng, đôi đồng tử màu vàng kim tựa như hắt lên một luồng sáng gì đó rất kì lạ, luồng sát khí thoáng qua trong không khí, khiên cho ả rùng mình, hơn nữa, nhìn trong đoạn clip, ả thấy rõ cảnh tượng ả ngáng chân cô, rõ mồn một.

_ Hứ!- Ả hất mặt, tỏ vẻ thanh cao, vẻ mếu máo lúc nãy đã biến mất từ thuở nào. Ả nhanh chóng lấy cái túi xách ở bàn ăn, vừa định bước ra khỏi quán thì nhanh chóng bị một người khác chặn lại.

_ Gọi món xong rồi tính đi đâu vậy cô bé? Chưa thanh toán mà!- Cô nàng ấy khoanh tay, nhìn chằm chằm vào ả khiến cho ả sợ hãi. Ôi không! Ả vừa định kiếm cớ chuồn đi để khỏi phải trả tiền món nhưng giờ lại...

_ Tôi chưa ăn gì hết nhé! Các người bắt tôi trả tiền có phải là quá đáng không?- Ả lại nhanh chóng lôi chiêu mếu máo, sắp khóc đến nơi ra mà nói chuyện, khiến cho Tiểu Tần đây muốn nôn ọe ra hết những món ăn cô với vừa ăn ban sáng.

_ Theo luật dân sự, gọi món rồi không trả tiền được gọi là ăn cướp đấy nhé, có thể bị phạt tù! Nếu cô bé đây thích vào tù thì cứ việc, chị sẽ kiện bé lên tòa!- Lam Lộ Khiết, cô gái với mái tóc màu nâu vừa chặn cửa ả thản nhiên cất tiếng. Đừng đùa với cô! Cô là sinh viên năm cuối của trường Luật đấy! Với cả, dù bé có giàu đến mức nào, thì một khi bé bước chân vào quán ăn này, bé cũng là khách hàng. Vì vậy nên bé làm ơn tôn trọng quán chúng tôi hộ!

_ Hừ. Các người... Các người ức hiếp trẻ con hu hu!- Ả đuối lí, nhanh chóng khóc rống lên. Nhưng rồi như chợt nhận ra cái gì đó, ả nhanh chóng tiến lại chỗ Hoắc Tiểu Tần với nụ cười trông rất ngây thơ nhưng lại ẩn sâu trong đó là một sự đểu cáng hết chỗ nói.- Nếu chị không muốn em tiết lộ tin đồn của chị ra bên ngoài, thì mau chóng trả tiền cho em~ Lần trước, em nể tình chị em ta mà không tung tin đồn đó cho báo chí mà chỉ bảo là vì chị xúc phạm ba chị nên mới bị đuổi khỏi Hoắc Gia và bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu thôi nhé~

Cô sững người. Nhớ lại tin đồn đó khiến cho cô thoáng chốc sợ hãi. Tuy rằng cô không còn là tiểu thư của Hoắc Gia nữa, nhưng nếu để tin đồn đó truyền ra ngoài, thanh danh của cô sẽ bị vấy bẩn. Miệng đời cay nghiệt vô cùng, dù chỉ là một tin đồn, nhưng có thể nó sẽ bị biến dạng. Cô nào đoán trước được. Nhưng mà, nhìn lại những món ăn mà ả kêu, dù cô có làm không công cả cuộc đời này, cũng chưa chắc đã trả hết. Đứng giữa lựa chọn thanh danh bị vấy bẩn và trở thành con nợ cả đời, cô không biết phải làm thế nào.

_ Bằng chứng?- Hắn liếc nhẹ cô một cái, rồi điềm nhiên cất tiếng, hỏi ả.- Bằng chứng của tin đồn đó ở đâu? Cô có quay phim được? Ghi âm được? Hoặc có một nhóm người chứng kiến được? Hay đó chỉ là tin đồn vô căn cứ do cô tự bịa ra vu oan cho chị mình?

Ả cứng họng. Lí luận của hắn thật sự rất thiết thực và sắc bén.

_ À đúng rồi! Nếu bé tung tin đồn đó thì chị có thể kiện bé tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy bé con!- Lộ Khiết cất tiếng, khuôn mặt nở một nụ cười lạnh nhạt.

Ả phụng phịu ngồi xuống, cầm điện thoại gọi cho bố, thì thầm với ông gì đó không rõ.

Anh, Hàn Hạc Hiên đứng trong góc nãy giờ nghe thấy hết cuộc trò chuyện, miệng khẽ nhếch lên. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Bấm vào một danh bạ hiển thị ngay trên top, anh áp sát điện thoại vào tai mình.

_ Hắc Hoàng Hân, gọi anh em của cậu đến được rồi.

================================
*Ngoại hình các nhân vật:

_ Lam Lộ Khiết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro