Định mệnh luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi hôm của 17 năm trước. Vào ngày này hàng năm tôi đều nên rừng hái những cây nấm mà mẹ tôi thích ăn để mừng thọ cho bà. Vì bà chỉ có đứa con gái là tôi. Nên cuộc sống cũng không tránh khỏi vất vả khó nhọc. Vậy nên mỗi năm khi đến ngày mừng thọ của bà tôi đều nên núi đào khoai và hái thật nhiều nấm. Để vào khoảng chập tối, tôi sẽ lấy khoai ra làm thành hình quả đào, thịt gà, bánh...... tuy có giống như thế nào đi nữa thì mùi vị nó cũng chỉ là "khoai". Nhưng mẹ tôi nhìn thấy vẫn rất vui. 17 năm qua. Năm nào cũng vậy, luôn lặp đi lặp lại những món đó. Nhưng bà chưa bao giờ chê hay buồn. Mà cái tôi luôn nhìn thấy trên khuôn mặt bà là sự hạnh phúc, sự mãn nguyện, sự hài lòng.... Nhưng cũng cứ vào ngày này hàng năm tôi cũng luôn hỏi mẹ xem bố hiện giờ đang ở đâu. Bà chỉ nhìn tôi và lấy bàn tay thô giáp, đầy vết nhăn -đôi bàn tay đã làm nũng vất vả để nuôi tôi cho đến bây h. Từ từ đặt nhẹ lên đầu tôi và nói" Tiểu Ngạn, không phải mẹ nói rồi sao, bố con đang phục vụ cho đất nước, năm con lên 20 tuổi bố con sẽ về". Rồi mẹ tôi đứng lên và cầm lấy ảnh bố tôi. Tôi nhing trên khuôn mặt mẹ, mặt mẹ dù như đỏ dần như đang cố nuốt nước mắt vào trong... Tôi cũng hiểu, năm nào mẹ cũng nói là bố đi phục vụ tổ quốc. Nhưng tôi biết không phải vậy. Mà vì bố chê gđ tôi quá nghèo. Tôi thì mắc bệnh lạ nên ông đã bỏ mẹ con tôi mà đi. Sở dĩ năm nào tôi cũng hỏi mẹ chỉ vì tôi muốn tự lừa dối bản thân mình. Khờ dại tin rằng một ngày nào đó ông sẽ trở về bên tôi và mẹ....
Nhưng không lâu sau. Mẹ tôi đã bị mắc bệnh nặng. Đại phu nói là do khi làm việc mẹ tôi vô tình bị con rắn ngàn năm cắn trúng và vì thương nhớ chồng nên đã dẫn đến trầm cảm. Nếu không chữa trị nhanh thì e rằng mẹ tôi ko qua khỏi. Nhưng đại phu nói vì đây là con rắn cực độc nên rất khó để tìm ra đc thuốc giải.
"Xin đại phu, ong hãy cứu lấy mẹ tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ông"
- Xin lỗi nhưng ta đành lực bất tòng tâm
Tôi nhìn mẹ nằm đấy mà không thể làm đc gi. Tôi thật vô dụng. Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi.... Rồi tôi quyết định sẽ đến các làng khác để tìm xem có ai chữa đc bệnh cho mẹ không. Trước khi đi tôi có để lại cho mẹ một bức thư. Bên trong ghi:
Nếu mẹ đọc được bức thư này thì chắc con đã đi xa rồi. Mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con sẽ tìm đc thuốc giải cho mẹ cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng này đi chăng nữa. Vì thế mẹ hãy đợi con
Tiểu Ngạn
Nơi nào có tiệm thuốc tôi cũng đều ghé vào hỏi cách chữa trị cho mẹ. Nhưng ai cũng nói mẹ tôi vô phương cứu chữa. Nhưng tôi sẽ ko bao h bỏ cuộc đâu. Và dần dần cứ thế. Hôm nay đã gần đc một tuần kể từ khi tôi bỏ đi. Không biết giờ này mẹ ra sao..... Bỗng tôi nghe đc tin đồn từ dân làng là trên núi có một vị thần y chuyên trị bách bệnh. Tuy nhiên đường lên trên đó lại vô cùng khó khăn, hiểm trở. Phải trải qua DUNG- ĐỨC- TÌNH mới gặp đc thần y. Nghe nói đã có 39 người đi thì có một nửa bỏ cuộc, còn lại là không thấy quay về. Nên từ đó ko ai dám lên ngọn núi đó. Nhưng vì mẹ, tôi có thể hi sinh tất cả, tôi sẽ bỏ hết nỗi sợ hãi, sự run sợ của mình đi và lấy hết dũng khí để lên đường. Và cơ duyên của tôi bắt đầu từ đó............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro