Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì gia đình của Thiên Duyệt cũng biết chuyện cô bị thương nên tức tốc chạy vào. Mẹ cô thì lo lắng nên vào trong xem tình hình con gái còn ba cô thì ở ngoài hỏi tình hình về cô. Mẹ cô bước vào thấy cô khuôn mặt trắng bệch trên mặt còn có những vết thương đang được băng bó lại kỹ lưỡng. Mẹ cô không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh bé nhỏ của đứa con gái mình. Ba cô đúng lúc này mở cửa bước vào an ủi vợ mình:
- Bà không cần lo lắng đâu, con mình không sao rồi.(ba cô vỗ vai trấn an bà)
- Tôi sao có thể không lo lắng cho con được. Khuôn mặt thiếu sức sống, đôi mắt thì thâm quầng. Con gái mình sao lại trở thành như trước kia rồi.(mẹ cô khóc rất nhiều)
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Con nó không sao là được rồi.
- Tôi rất sợ con bé lại như trước, lại tự tử như 3 năm trước. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó.(mẹ cô sợ hãi nói)

Đúng lúc này, ở ngoài cửa Từ Thuyến đã đi lấy nước xong đang định mở cửa bước vào thì khựng lại vì thấy ba mẹ của Thiên Duyệt ở đó. Cô đã kịp nghe được những gì họ nói.Cô hoảng hốt thầm nghĩ:
-Thiên Duyệt cậu ấy, 3 năm trước tự tử? Vì ai? Vì mình sao?

Nghĩ đến đó thôi nước mắt không tự chủ lại rơi lã chã. Từ Thuyến cố kiềm nén những giọt nước mắt lại. Cánh cửa đột nhiên mở ra, ba mẹ cô chợt thấy Từ Thuyến. Cô rất sợ khi thấy họ chứ đừng nói chi khi họ đứng trước mắt mình gần như vậy. Cảm giác sợ hãi hệt như ba năm trước khi họ nhìn bằng ánh mắt tức giận khi biết Từ Thuyến và Thiên Duyệt yêu nhau chợt như một đoạn phim tua chậm diễn ra trong đại não. Chợt có tiếng nói giúp Từ Thuyến trở về hiện tại:
- Cô là ai? sao lại có mặt ở đây?(là ba của Thiên Duyệt)
- Dạ...dạ cháu là thư ký của Thiên Duyệt. (cô ngậm ngừng trả lời)
- À!thì ra là vậy? Vậy có cô ở đây tôi cũng yên tâm. Cô ở lại chăm sóc con gái hộ tôi. Tôi đưa mẹ nó về.
- Dạ.

Nói rồi ba cô đưa mẹ cô ra về. Lúc này Từ Thuyến mới thở phào nhẹ nhõm vì họ không nhìn ra cô. Cô bước đến đưa tay sờ vào khuôn mặt của Thiên Duyệt, nước mắt không tự chủ lại rơi. Khuôn mặt tiều tuỵ, xanh xao không còn là khuôn mặt tươi tắn như lúc xuất hiện ở công ty. Lúc này y tá bước gõ cửa bước vào. Vì đây là phòng bệnh riêng tư do Từ Thuyến đã chuyển cho cô nên ai vào đây cũng phải gõ cửa cẩn thận tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Từ Thuyến mở cửa cho y tá, lúc này y tá đưa cho cô một bao nhỏ rồi nói:
- Lúc bệnh nhân được đưa vào đây thì nắm trong tay rất chặt vật này vì phải làm phẫu thuật gấp nên bệnh viện phải giữ tạm để đưa sau cho người nhà bệnh nhân. Từ Thuyến nói cám ơn rồi y tá bước ra ngoài.

Từ Thuyến trên tay cầm chiếc bao nhỏ trong suốt, bên trong là chiếc nhẫn còn vương lại ít máu và một tấm hình. Sự tò mò nổi lên thúc đẩy rằng Từ Thuyến phải mở nó ra xem kỹ bên trong. Vừa mở ra là đập vào mắt tấm hình cô gái đang cười thật tươi bên cạnh một cô gái khác cũng cười tươi không kém. Hai cô gái đang nắm tay nhau thật chặt trên một bãi biển xanh ngắt. Và còn một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cách đây ba năm Thiên Duyệt đã cầu hôn Từ Thuyến. Từ Thuyến run lên từng đợt khi thấy hai vật đó còn vương ít máu. Lòng thật sự muốn vỡ vụng xen lẫn chút cảm động không nghĩ sau ba năm Thiên Duyệt còn nhớ đến mình. Nước mắt một lần nữa trực trào, tim như ai đang bóp nghẹt không lấy một chút hơi thở nào. Phải mất mấy phút để Từ Thuyến mới có thể điều chỉnh lại được nhịp thở. Nhìn Thiên Duyệt trong tình trạng này ai cũng cảm thấy vừa đau lòng vừa chút ghen tị cho người đã được cô yêu thương.

Thật sự sau ba năm Thiên Duyệt vẫn còn yêu Từ Thuyến rất nhiều. Cô không lúc là không nghĩ đến Từ Thuyến. Sau khi cô biết được tin tức Từ Thuyến đã chết cách đây hai năm, tim Thiên Duyệt như muốn vỡ nát. Có lẽ trên thế gian này không có ai làm cô động tâm được trừ một mình cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và tâm hồn thuần khiết, ấm áp như thiên thần này mới có thể xua tan băng giá và sự lạnh lẽo trong cô. Từ Thuyến bước đến bên cô như thứ ánh sáng trong lành nhẹ nhàng len lõi vào trái tim của cô. Từ Thuyến đến cứ như ông trời đã sắp đặt là sẽ bên nhau suốt đời. Họ đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Đã từng cùng nhau đi đến nhiều nơi lãng mạn và họ đã từng sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ấm áp và trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Giờ đây tim Thiên Duyệt rất đau khi Từ Thuyến rời xa mình và đã chết cách đây hai năm. Từng đợt ký ức cứ thế ùa về trong cô. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khoé mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro