Chapter 15 : Đâu là nhà? ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Annnnn Ngọccccccc "
Lại thêm một buổi sáng bình yên ở nhà hội đồng, trong căn nhà của cậu ba, mợ ba đang chán nản không có gì chơi, tuy sắp làm mẹ tới nơi nhưng tâm hồn vẫn trẻ con, cậu ba suốt ngày đi không à có ở nhà chơi với mợ đâu, mợ toàn chơi với tụi gia đinh, mà tụi nó cũng có đứa nào rảnh đâu, mợ chán vô cùng, giờ mợ chỉ chơi với mỗi An Ngọc, nó là con hầu riêng của mợ nên mợ chơi thân với nó, mà mợ toàn chơi mấy cái trò mà nó ngơ ngác không
" Dạ mợ gọi con "
An Ngọc nó đang lau bà thì quay qua trả lời mợ
" Em để đó, qua đây chơi với mợ "
" Sao được mợ, này là việc của con mà "
" Để đó, qua đây chơi với mợ đi mà "
Mợ cứ kéo tay nó, bất lực nó cũng bỏ công việc ngang để chơi với mợ
" Vậy... Mợ muốn chơi gì vậy ạ? "
" Không không, tụi mình nói chuyện chơi thôi, mợ mà chạy nhảy mợ nhanh mệt lắm "
" Mà mợ ơi, mợ đặt tên mới cho cô chủ chưa vậy mợ? "
Mợ ba ngồi suy nghĩ, lần trước cậu ba có đặt tên rồi, mà nó xấu quá mợ không thích, giờ mợ phải đau đầu suy nghĩ cái tên mới cho con
" Để mợ suy nghĩ xem... "
" Haha..nếu khó quá thì mợ với cậu ba tính tiếp đi mợ "
" À ừ ha! "
An Ngọc mỉm cười rồi ngồi ngoài bậc thềm, mợ ba thì xoa bụng suy nghĩ sau này sẽ có gia đình 3 người hạnh phúc
" Em với Nguyệt Anh cũng từng sống chung với nhau nhỉ  "
" Dạ mợ "
" Em nghĩ gì về con bé đó? "
" Hm.. con nghĩ Nguyệt Anh khá hiền, tốt bụng, với lại còn quan tâm tụi con "
" À thôi mợ hiểu rồi "
An Ngọc nó ngồi chống cằm nhìn ra sân, nghĩ về ngôi nhà đầu tiên của nó, gia đình ba người khó khăn nhưng hạnh phúc
" Mợ thì.. từ khi về nhà cậu ba làm dâu thì mợ cũng cảm nhận được tình thương của người khác dành cho mình, hồi đó mợ ít khi nói chuyện với cha má lắm, rất ít luôn "
An Ngọc nghe mợ tâm sự thì nó cũng im luôn, biết nói gì bây giờ
"  Mợ là con một nên không có anh chị em trong nhà, mợ toàn chơi một mình thôi "
" Hèn chi giờ mợ quậy quá trời... "
An Ngọc thầm nói nhưng xui thay mợ nó nghe hết rồi
" Em nói gì đó "
" Dạ! Dạ không có gì đâu mợ "
" Mà.. nhà có hai chị em vậy thôi hả? Cha má mấy đứa đâu? "
An Ngọc trầm ngâm, bản thân nó còn không biết mặt cha má nó nữa mà, Nguyệt Anh cũng đâu biết mặt cha má nó, nó ở chung nhà với Nguyệt Anh chưa được lâu nữa là bị đưa về đây rồi
" Nhà có 3 chị em con, Nguyệt Anh là chị lớn nhất, con rồi thêm một đứa nữa tên Nguyệt, cả 3 chị em đều không phải ruột thịt nhưng đổi lại càng yêu thương nhau nhiều hơn bình thường, tuy sau này con mới được Nguyệt Anh mang về nhưng họ lại đối xử với con như người nhà từ lâu "
" Vậy sao? Kể thêm cho mợ nghe đii "
Mợ cảm thấy hứng thú với câu chuyện của An Ngọc, mợ kêu nó kể thêm về gia đình nó, An Ngọc cũng do dự có nên kể tiếp hay không
" Ủa mà nãy em kể là 3 chị em đúng không, em là út hả? "
" Dạ không mợ, út là con kia "
" Con kia? Bộ em ghét nó hả? "
Mợ chấm hỏi khi An Ngọc nó gọi em út trong nhà bằng con kia
" Dạ không hẳn là ghét, tại con gọi vậy riết quen rồi mợ "
Mợ cười thành tiếng, mợ cảm thấy cái nhà này bất ổn quá
" Tên Nguyệt nhỉ? Haha.. tên hay gh- ủa khoan "
Bỗng nhiên mợ giật mình, làm An Ngọc nó cũng giật mình theo mợ
" S-s sao vậy mợ? "
" Nguyệt hả? Nghe quen quá vậy? "
" Mợ biết nó hả mợ? "
Mợ nhìn nó, mợ phi thẳng đến chỗ An Ngọc
" Nguyệt.. Nguyệt..Tinh Lang Nguyệt hả?? "
An Ngọc mở mắt tròn xoe nhìn mợ, ủa sao mợ biết?
" Dạ.. nó đó "
" Waaa!!! "
Mợ la làng la xóm, An Ngọc hoang mang, mợ nó bị ai nhập rồi hả ta?
" Gì.. gì vậy mợ? Mợ ơi.. "
" Trời ơi! Mợ muốn gặp Nguyệt lắm luôn í! "
" Mợ muốn..muốn gặp nó chỉ vậy mợ? "
Mợ hí ha hí hửng ngồi cạnh nó, mặc kệ thềm bẩn, mợ vẫn ngồi
" Mợ nghe nói, Nguyệt nó là đứa con của lời tiên tri, mà Nguyệt nó dễ thương lắm! Nhìn cái muốn bắt cóc về nuôi! Lần trước, mợ có sang làng nó thăm, mà lúc đó nó còn nhỏ quá, nhìn cưng lắm, giờ chắc nó cũng đã lớn, muốn xem nó như nào "
Nguyệt nổi tiếng dữ vậy luôn hả ta? Sao nó không biết chèn
" Vậy hả mợ.. "
" Ừ! Chắc hẳn là tụi em hạnh phúc rồi! "
An Ngọc nó cười cười, nó ngồi tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua
" Vậy bây giờ..nhà em tính sao đây? "
An Ngọc mỉm cười, nhà nó sao? Nó cũng chẳng biết như nào nữa, suy cho cùng thì nó đang ở trong nhà mà nhỉ 
" Nhà... Đối với con ở đâu có họ thì nơi đó là nhà con, chỉ cần vậy thôi "
" Hửm? "
" Con từng là đứa lang thang đầu đường xó chợ, nhưng cũng nhờ họ con mới hiểu được gia đình là như thế nào, tuy là ngắn ngủi nhưng bao nhiêu đó con cũng cảm nhận được rồi "
Mợ xoa đầu nó, mợ hiểu tình thương của nó dành cho họ rồi, tuy là bà chủ con hầu nhưng lại ngồi tâm sự như bạn bè thân thiết, thú thật mợ năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng mợ chưa từng hiểu cảm giác bầu bạn bầu bè, tụi gia đinh trong nhà thì trầm, hầu như toàn chăm chú làm việc, đâu ai chơi với mợ, nhưng từ khi An Ngọc nó về, mợ mới hiểu được, tuy tính cách mợ có phần trẻ con, nhưng xét về trình độ thì mợ không thua kém gì ai, do hồi đó cha má không cho mợ ra chơi chung với tụi nhóc trong làng, mợ chỉ biết trong nhà và học thôi biết sao giờ
" Wa! Muốn gặp con bé Nguyệt quá "
" ..... "
Mặt An Ngọc trầm lại, mợ thấy vậy liền hỏi
" Em sao vậy? "
" Nguyệt.. haiz nó bị giặc bắt rồi "
Mợ giật mình hoảng hồn
" Giặc bắt? Từ khi nào? "
" 2 tháng rồi, từ lúc con vào đây "
" Trời đất! Để mợ kêu cậu ba tìm nó "
An Ngọc nắm tay mợ kéo lại, mợ quay lại nhìn nó, nó lật đật buông tay ra rồi nói
" Thôi bỏ đi mợ.. Nguyệt nó không phải con nít bình thường, con tin rằng nó sẽ tìm đường trở về. "
" Sao em nghĩ vậy? Nguyệt nó còn quá nhỏ "
" Nguyệt Anh còn không lo thì mợ lo làm gì, mợ cứ tin tưởng ở nó, nó không sao đâu, bây giờ mợ vào nhà nghỉ ngơi đi "
" .... "
Mợ trầm lại, nhưng cũng phải nghe lời nó, chuyện này mợ không lường trước được, rồi mợ sẽ tìm cách cứu Nguyệt, nhưng.. Nguyệt nó ở đâu không ai biết chính xác, này phải nhờ đến cậu ba, ai liên quan đến An Ngọc mợ đều quan tâm, đặc biệt là người nhà nó, không thể nào bỏ mặt Nguyệt được, An Ngọc nó không lo nhưng chưa chắc gì Nguyệt Anh nó không lo, bằng chứng đâu ra mà nó nói Nguyệt Anh không lo cho Nguyệt? Nó rầu đến thúi ruột, chuyện này mợ phải can thiệp rồi không bỏ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro