Chapter 2 : Đứa bé của lời tiên tri?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đời của Tinh Lang Nguyệt cũng khiến cả làng năm ấy tràn ngập niềm hy vọng, cầu mong con bé sẽ chấm dứt chiến tranh. Vốn là người cùng một làng lại còn hạ sinh được "tia sáng", ông bà nhà nông dân ấy được mọi người tận tình giúp đỡ mặc dù ai cũng khó khăn, bà tôi cũng bảo tôi đem 1 ít khoai với gạo sang tiện thể xem con bé trông như thế nào, tính tò mò trong người tôi sau khi nghe bà bảo thì tôi ba chân bốn cẳng đem sang nhà, tới nơi tôi ngập ngừng trước cửa không dám gọi ông bà, nhưng dáng vẻ ôm bao khoai và gạo của tôi đã làm ông chú ý đến, ông đi ra và đứng trước mặt tôi, tôi run lẩy bẩy vì gương mặt có hơi hung dữ của ông, thấy tôi có vẻ hơi sợ, ông cười hiền rồi cất giọng nhẹ nhàng nói:
" Cháu sang đây có việc gì sao?"
" Dạ...dạ "
Tôi lắp bắp trả lời, thật sự lúc đó tôi rất nhát dù sao thì cũng là con nít!
" Bà cháu bảo...đem 1 ít khoai với..với gạo sang cho ông bà ạ "
Ông ngồi xuống và nhìn tôi, tôi nhìn ông mà run lẩy bẩy, ông mỉm cười rồi xoa đầu tôi
" Cháu ngoan lắm, đem tận đây cho ông bà, ông bà vui lắm, cảm ơn nhà cháu nhé "
Tôi nghe xong có chút nhẹ nhỏm trong người, tôi đưa cho ông bao khoai và gạo, ông mỉm cười và nhận lấy món quà nho nhỏ này
" Ông ơi..cháu có thể gặp Tinh Lang Nguyệt không..ah.. "
Ông cười rồi gật đầu đồng ý cho tôi vào nhà. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi từ từ vào trong, trong 1 căn nhà bằng rơm rạ lá khô với những vật dụng cũ cùng với tiếng cót két của cái noi mà ông tự làm, ông dẫn tôi vào căn phòng nhỏ
" Cháu ai đây ông? "
Bà nhìn tôi rồi hỏi ông. Tay bà 1 bên cầm chiếc quạt làm bằng rơm 1 bên còn lại đưa chiếc noi qua lại
" Con bé đem ít lương thực qua nhà cho chúng ta, nó nói muốn gặp con nên tui cho vào luôn "
Tôi cúi đầu chào bà, bà cười rồi ngoắc tôi lại gần chiếc noi. Trong chiếc noi đấy có 1 "thiên thần" nhỏ đang say ngủ.Chao ôi! Tôi muốn gục tại chỗ khi nhìn thấy Tinh Lang Nguyệt, con bé dễ thương cực kỳ, má con bé phồng lên nhìn mà muốn cắn, người thì sạch sẽ lại còn thơm mùi sữa thoang thoảng, trời ơi chắc bắt cóc về nuôi quá! Tôi mê mẩn ngắm nghía con bé 1 lúc lâu thì phải đi về nhà.
Cơ mà, đã 11 ngày trôi qua không ai nghe 1 tiếng khóc của Lang Nguyệt? Thậm chí ông bà còn chưa nghe huống chi là người ngoài, sao vậy nhỉ? Tôi cực kỳ tò mò về con bé, cũng không hiểu vì sao, hay là do nó dễ thương quá nên tôi thương? Cũng ngộ nghĩnh nhỉ!
Thấm thoát cũng 7 năm trôi qua, giờ đây tôi cũng là người con gái 12 tuổi, còn Tinh Lang đã 7 tuổi rồi, trời ơi 7 năm qua làng tôi tưởng trời sập xuống, Tinh Lang nó không quậy cũng không hư hỏng nhưng nó toàn chơi ng* , không phải vì bản chất của nó  như vậy mà là do nó khờ, toàn bị lũ nhóc trong làng xúi giục làm ba cái trò khiến ai cũng lên máu, là con của lời tiên tri dữ chưa? Toàn bị dụ dỗ thế này thì làm được gì! Bẻ xoài trộm lúa ngô,.. cái chi nó cũng làm, trời phật! Người đẹp mà bị khờ. Tôi bất lực nhìn mấy hành động của tụi nó làm ra, nhiều lúc tôi cũng bắt được tụi nó nhưng suy cho cùng cũng mỗi con bé Tinh Lang quay lại xin lỗi. Kiểu này cứu làng cái gì..tháo luôn cái làng thì có!
" Trời ơi tụi nó cứ phá vậy làm sao mà bội thu? "
" Chịu luôn, tự nhiên thấy nuôi tốn gạo "
Nghe được mấy lời dân làng bàn tán, ông bà không biết nói gì với Lang Nguyệt, cứ bị dụ miết mà mắc mệt luôn mà, riết rồi không biết nhìn mặt dân làng sao. Ông bà cũng ngậm ngùi xin lỗi từng nhà và cũng cấm Lang Nguyệt chơi chung với tụi nó. Nhìn con bé mếu máo đòi đi chơi mà tôi muốn phì cười
" Cười cái chi đó? "
Bà tôi hỏi tôi với gương mặt khó hiểu. Cũng đúng, dạo này tôi cứ đứng cười một mình thì khó hiểu cũng phải.
" Con bé Nguyệt đòi đi chơi mà cha má nó không cho, nhìn mặt mếu máo mà thấy cưng "
" Rảnh thì sang chơi với nó, không thì nó tháo nhà cũng không chừng! "
" Vậy giờ cháu sang chơi với nó nha bà không thì giờ nó tháo hết đường cứu "
Nói liền làm liền cho nóng.Tôi đem vài món quà nhỏ sang nhà Lang Nguyệt, ông bà thấy tôi thì mừng lắm, quan tâm hỏi han sao tôi sang có việc gì? Tôi lịch sự thưa ông bà rồi đưa ông bà quà tôi đem theo
" Dạ thưa, cháu đứng ở bên trong nhìn qua đây thấy Nguyệt nó chán nên con sang chơi với nó "
" Vậy thì phiền cháu quá rồi, nó suốt ngày phá ruộng nhà cháu miết, ông bà thật sự xin lỗi nhà cháu rất nhiều "
" Dạ không sao đâu ạ, có gì cháu sang chơi với nó được không ạ? "
" Cháu cứ tự nhiên! Cảm ơn cháu và cũng xin lỗi cháu nhiều "
" Dạ không có gì đâu ạ "
Tôi nói xong thì cũng xin phép ông bà vào phòng Nguyệt, tôi gõ cửa phòng nó rồi hỏi có ai ở trong không, đợi 1 lúc thì con bé cũng lụi cụi ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy tôi đứng cười, nó đóng cái rầm mà kẹt cả tay tôi,
" Ây! Nhóc sao vậy? "
" Chị.. chị qua nhây làm zì..? "
" Có nhây đâu? Trời ơi nhóc đóng cửa kẹt cả tay chị rồi "
" H..hong..tui hỏi là..chị qua nhà tui làm zì..."
Hả? Cái gì? Nó bị ngọng hả ta? Hay là do nó sợ? Trời đất
" Mở cửa đi, chị qua đây không chửi hay gì đâu, qua chơi với nhóc thôi "
Nó mở cửa từ từ rồi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, má nó ửng hồng phúng phính nhìn mà muốn véo
" Chị... Chị qua chơi với tui hả..hả? "
" Ừ, tại thấy nhóc chỉ có một mình nên chị mới qua đây, ai ngờ vừa qua bị vố cho 1 cú đau thấu trời "
Nó ngập ngừng nhìn tôi rồi đứng ngơ ra. Nhìn mặt nó khờ mà tôi muốn cười thật sự. Nó nắm lấy tay tôi kéo tôi vào phòng đóng cửa lại,
" Mà sao.. tự nhin..chị qua chơi với tui..?"
" Nãy nói rồi còn gì? Nghe nè Tinh Lang Nguyệt, sao nhóc nghe lời tụi con nít trong xóm vậy? Toàn dụ làm mấy chuyện không đâu vào đâu "
Lang Nguyệt nó im lặng không nói gì, tôi nhìn con bé để chờ câu trả lời của nó, mà công nhận nó đẹp cực kỳ
" Nếu..tui mà hong..hong nghe lời tụi nó..tụi nó..ánh tui đó "
" Ánh? Đánh nhóc sao? "
Nó gật đầu 1 cái rồi im lặng. À hiểu rồi, thấy nó khờ nên bắt nạt nó, thôi thì chuyến này tụi nhóc kia tới số với tôi
" Nghe nè, từ giờ chị sẽ qua nhà nhóc chơi, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi đó "
" Tui..nhàn nhắm...qua chơi với tui làm gì.. hơn nữa tui phá..phá nhà chị mãi "
" Chị không để ý đâu đừng suy nghĩ thế! À chị tên Đào Nguyệt Anh "
" Ò..ò "
Trời phật! Nó "ò" 1 cái muốn đấm nó bay thẳng đến ruộng
" Người lớn nói chuyện mà ò vậy đó hả? "
" Xin.. xin nhỗi "
" Haizz.. mà nhóc sợ người lạ sao? "
Nó nhìn tôi rồi im lặng 1 hồi
" Hong..hong có.. tại tại tui hay phá nhà chị..nên..nên tui hong bít.. nói gì nữa "
" Cứ bình thường đi, chị không quan tâm đến vụ đó, miễn nhóc đừng chơi với tụi nó hay đi phá dân làng nữa là được "
" Chị..chị bít tên tui..mà sao..cứ cứ gọi người ta là nhóc mãi í.. "
Tôi nhìn nó ngơ ra mà muốn cười thật sự, trời phật! Sao nó dễ thương vậy trời?
" Nhóc cũng xưng nhóc là tui rồi còn gì nữa? "
" Vậy..vậy xưng là.. Nguyệt với Anh hả..? "
" Tùy em "
Tôi cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô rồi cười hiền với nó.
Tôi cứ qua nhà nó chơi mãi riết rồi cũng thân, bắt đầu xem nhau như chị em ruột thịt trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro