Chapter 33 : Sinh nhật 20 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi ôi, đừng khóc nữa mà cô ba ơi "
" Oe oe "
Hai năm trôi qua kể từ khi cậu ba và con Nguyệt đi tìm Phan Thiện Nhân, cuối cùng mợ ba cũng đã hạ sanh được cô công chúa nhỏ của gia đình họ Phạm, mợ ba đặt tên cho con là Phạm Hồng Anh, vì mợ thấy cái tên này đẹp và cũng rất ý nghĩa, đến nay cô ba cũng đã được mười hai tháng hơn rồi đó đa. Cơ mà sáng giờ Hồng Anh cứ quấy khóc mãi, không chịu nín, Hồng Anh khóc tới mức ho sặc sụa, mặt thì đỏ như trái cà chua luôn mà không chịu dứt, tụi gia đinh thì thay phiên nhau mà dỗ nhưng cũng không ăn thua gì, Hồng Anh đang đòi mợ ba nhưng khổ nỗi mợ ba cũng bận rộn cả ngày, từ khi cậu đi, mợ phải ra ngoài kiếm tiền, không thì treo mỏ cả nhà
" Thôi mà..đừng khóc nữa..con thương mà "
Dỗ mãi dỗ mãi không thấy nín, An Ngọc bất lực nhìn Hồng Anh khóc, con Nị thì không biết trông em bé, còn mấy đứa khác thì thôi khỏi nói đi
" Ú oàaaa "
An Ngọc dùng biết bao nhiêu là cách để dỗ Hồng Anh nhưng tất cả đều vô dụng, trời ơi ai đó hãy qua đây cứu An Ngọc đi
" Oa oa "
Tiếng khóc của Hồng Anh lớn tới mức mà nghe nhức cả đầu, trời ơi giờ không lẽ Ngọc nó khóc chung với Hồng Anh hay sao?
" Nín đii mà..đừng khóc nữa "
Giờ là đang giữa mùa hè, trời cực kỳ nắng nóng và khó chịu, người lớn còn chịu không nổi huống hồ gì là Hồng Anh
" Con khóc chung với cô ba luôn nha..trời ơi cô cứ khóc mãi luôn á, rủi cô có chuyện gì thì con bị đ*nh đó "
" Oa..oa..oéeeee "
Hồng Anh khóc càng ngày càng lớn, An Ngọc phải bồng Hồng Anh đi qua đi lại đi tới đi lui, nhỏ mệt tới nổi muốn gục ngã tại chỗ, một thiếu nữ 17 tuổi mà phải trông em bé đến nổi mệt rả rời
" Chị Ngọc ơi..chị ổn không ạ? "
Nị nhìn mà thấy sót cho Ngọc, Ngọc nó trông cô ba từ sáng cho đến bây giờ, người nó thì đổ mồ hôi đầm đìa, mắt thì mở không lên nhưng vẫn cố gắng đi qua đi lại
" Em..em bế cô ba hộ..hộ chị lát, chị mệt quá "
An Ngọc đưa Hồng Anh qua cho Nị, nó thở hồng hộc, An Ngọc bị Hồng Anh cào cho mấy đường, Ngọc lau lau mồ hôi rồi lại tiếp tục bế Hồng Anh, má ơi sao mà khổ vậy nè
" Mợ ba về! "
Bỗng Nị thấy mợ ba từ ngoài cổng đi vào, nó quay qua thông báo với An Ngọc rồi chạy ra đón mợ, An Ngọc khi biết mợ về thì mừng lắm, nhỏ đứng từ trong nhà mà cứ nhìn ra sân chờ mợ vô
" Mợ ba mới về "
" Ừ, mợ mới về, sáng giờ mấy đứa có ổn không? "
" Dạ, cô ba sáng giờ quấy khóc quá, chị An Ngọc dỗ mãi mà cô ba không chịu nín "
" Ôi mèn ơi "
Mợ ba lật đật đi vào nhà, vừa vào nhà đã thấy An Ngọc bế Hồng Anh đến đổ mồ hôi
" An Ngọc "
" Ah! Mợ ba "
" Đưa cô ba cho mợ "
Mợ ba bế Hồng Anh, Hồng Anh nằm trọn trong lòng mợ thì nín khóc liền, đúng là vi diệu
" Em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi đi An Ngọc "
" Dạ, con bình thường à mợ ơi "
" Em giỏi lắm "
Nghe mợ khen nó mà nó cũng mừng trong lòng, đúng là một buổi sáng đầy mệt mỏi
.............................
" Ê ê biết hôm nay là ngày gì không mấy đứa? "
" Ngày gì vậy chị? "
Bên phía nhà cậu hai, vẫn là khung cảnh ấy nhưng mỗi người một lớn lên. Trong lúc đang làm việc thì Hằng bỗng dưng nhớ ra một chuyện gì đó, nó liền quay qua nói với Lam, Giang. Hình như là một ngày rất quan trọng lắm, nhìn Hằng nó hí ha hí hửng chạy lại nói mà dễ thương hết sức
" Hôm nay á...là ngày... "
" Ngày gì ạ? "
" Là... "
..............................
" Sao em buồn thế? "
" Ủa, anh Khánh theo em ra đây luôn hả anh? "
" À..tại anh thấy em ra đây mãi nên đi theo xem thử ngoài đây có gì thôi à "
Nguyệt Anh ngồi ngoài bờ sông thì bắt gặp Khánh cũng đi theo, hai anh em ngồi xuống cùng tâm sự với nhau, nhưng vì Nguyệt Anh cũng ít khi nào nói chuyện với Khánh nên đôi khi nó không dám nói. Lý do mà Nguyệt nó ra bờ sông này chỉ có duy nhất là chờ Tinh Lang Nguyệt về, Nguyệt nói nó đi nhưng nó không nói khi nào nó về, lần trước nó đi tận 1 tháng trời, bây giờ nó đi tới tận 2 năm? Nó đi gì mà đi dữ vậy?
" Nguyệt Anh nè...về nhà thôi anh thấy cậu hai đi ra ngoài rồi "
" Anh về trước đi, lát em về sau "
" Vậy anh về trước nhen "
Vậy là Khánh về trước, chỉ có Nguyệt Anh ngồi lại, nó ngồi hóng gió một lát rồi cũng đi về luôn.
" A! Nguyệt Anh kìa! "
" Tập trung vô nhanh lên "
" Ơ...mọi người đang làm gì vậy ạ? "
Không ai nói cho Nguyệt Anh biết là tụi nó định làm gì, tụi nó chỉ đứng đó và mỉm cười, không ai nói lời nào
" Có chuyện gì vậy ạ? "
Hỏi hoài hỏi hoài không ai trả lời, Anh bèn chạy lại xem thì
Bùm!
" Chúc mừng sinh nhật nha! "
" Chúc mừng Nguyệt Anh nha "
" Ơ..? "
Tiếng pháo lá được làm bằng tay vang lên, nhiều chiếc lá vàng rơi xuống rất bắt mắt, mọi người đều vỗ tay chúc mừng Nguyệt Anh, nó hoang mang không biết là mọi người đang chúc nó cái gì, nó ngơ ngác nhìn cùng với biểu cảm khó hiểu
" Biết em thích ăn cá nướng nên chị có nướng vài con nè Nguyệt Anh "
" Dạ..dạ ơ mà mọi người đang chúc em cái gì vậy ạ? "
" Ơ hay con bé này "
Hình như Nguyệt Anh quên một ngày quan trọng rồi, khỏi nói cũng biết nữa, mặt ngơ ngác ra như thế kia cơ mà
" Hôm nay là sinh nhật bà đó bà Anh "
À! Thì ra hôm nay là sinh nhật Nguyệt Anh, tính ra nó quên bén luôn, cơ mà đó giờ có tổ chức bao giờ đâu mà nhớ
Sinh nhật năm nay của Đào Nguyệt Anh chính thức là tròn 20 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, Nguyệt Anh bất ngờ trước hành động của mọi người, nó cảm động vì mọi người luôn quan tâm nó, yêu thương nó, đến cả ngày mà nó được sinh ra còn nhớ, hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nó
" Em..em cảm ơn mọi người rất nhiều "
Nó chạy về phía đó, ôm lấy từng người rồi cùng hòa vào bầu không khí hạnh phúc, tuy không lớn lao nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng làm Nguyệt Anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết
Cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh Nguyệt Anh, cảm ơn mọi người luôn giúp đỡ nó, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nó và cảm ơn tất cả những gì mà mọi người mang lại cho nó, món quà ý nghĩa này Nguyệt Anh xin thề sẽ mang nó bên mình đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro