Chương 1: Chuyện ở Trường Decelis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng. Bây giờ là 8 giờ sáng.

"Này, Kotoha-chan!" Hammie gọi Kotoha từ tầng dưới.

"Xuống đây nè!" Hammie tiếp tục gọi cô gái tóc bạch kim.

"Có chuyện gì vậy???" Kotoha lạnh lùng hỏi khi cô đang đi xuống cầu thang.

"Chị vừa nhận được một phong bì màu trắng bí ẩn từ ngoài cửa. Trên đó có viết tên em." Hammie trả lời, tay cô đang cầm một phong bì màu trắng bí ẩn.

"Cho em à?" Kotoha hơi cau mày.

"Đúng vậy. Hãy đến đây và xem nó." Hammie gật đầu.

"Chắc chắn rồi." Kotoha lấy chiếc phong bì đó từ tay Hammie.

Sau đó Kotoha mở chiếc phong bì màu trắng, lấy ra một lá thư từ trong phong bì, trong đó viết:

"Kaito Kotoha, chúng tôi đã nghe nói về danh tiếng của bạn rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi muốn mời bạn đến thăm bên trong Học viện Decelis, cũng để kết bạn với nhiều học sinh trong trường học viện của chúng tôi. Vì vậy, hãy đến thăm vào ngày mai. Chúng tôi sẽ chờ đợi bạn."

"Cậu nhận được thư mời từ một trường học viện tên là Decelis sao? Tuyệt quá!" Atsushi kêu lên.

"Tại sao họ chỉ muốn tôi đến thăm một trường học viện?" Kotoha lạnh lùng hỏi.

"Ai biết được." Atsushi nhún vai.

"Thư đó nói rằng ngày mai tôi phải đến thăm Decelis. Tôi đoán tôi sẽ chỉ mang theo túi đồ dùng của mình thôi." Kotoha lạnh lùng nói.

"Ôi trời, Kotoha-chan~ Em nhận được phong bì mời từ một trường học viện vì danh tiếng của mình, nên hãy vui vì điều này nhé!" Dazai mỉm cười rạng rỡ khi bước ra ngoài-

"Em không cảm thấy vui lắm dù cảm thấy rất tò mò, Dazai-san." Kotoha lạnh lùng thở dài.

"Tò mò về cái gì???" Dazai bối rối hỏi Kotaro.

"Em chỉ tò mò những học sinh ở trường học viện đó có thân thiện không mà thôi. Bên trong ngôi trường đó thế nào?" Kotoha lạnh lùng trả lời.

"Tôi chắc chắn họ rất thân thiện! Em không cần phải lo lắng về điều đó đâu!" Dazai vỗ đầu Kotoha, mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm ơn vì lời động viên của anh, Dazai-san." Kotoha lạnh lùng thở dài.

"Được một trường học viện mời vì danh tiếng của cậu. Điều đó nghe hay đấy." Kunikida nói, khi anh đeo kính lên.

"Emi khá chắc chắn 100% rằng tất cả học sinh trong trường đó sẽ hét lên như điên khi em đặt chân đến, vì họ nghĩ em giống như một 'siêu sao'." Kotoha nói.

"Khi nào em sẽ đi?" Kunikida hỏi.

"Ngày mai." Kotoha trả lời.

"Khi đến trường học viện đó, em sẽ mang theo những gì?" Kunikida hỏi lại.

"Em sẽ chỉ mang theo Túi tiện ích bên mình. Cái này tốt hơn hết thảy." Kotoha trả lời.

"Ồ đúng rồi. Tôi gần như quên mất. Em có thể mang theo mọi thứ như quần áo, đồ dùng cá nhân." Kunikida lên tiếng.

"Em biết rồi." Kotoha gật đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé Dazai-san?" Atsushi hỏi Dazai.

"Ừ, chúng ta nên làm vậy thôi." Dazai mỉm cười và gật đầu.

"Vậy thì đi thôi." Kunikida trả lời.

Thế là mọi người kéo nhau ra ngoài ăn sáng. Họ dừng chân tại một nhà hàng ấm cúng.

"Em thích ăn gì, Atsushi-kun?" Dazai hỏi Atsushi khi anh đang cầm tờ thực đơn.

"Em muốn ăn thật nhiều bát Chazuke!". Atsushi cười rạng rỡ, cả hai mắt lấp lánh.

"Kunikida-kun, còn cậu thì sao?" Dazai quay đầu lại hỏi Kunikida.

"Tôi sẽ ăn một đĩa bánh kếp." Kunikida trả lời đơn giản.

"Còn em, Kotoha-chan?" Dazai hỏi Kotoha.

"Em chỉ ăn salad khoai tây và một cốc nước cam thôi." Kotoha lạnh lùng trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ ăn một bát Katsudon." Dazai mỉm cười.

"Kotoha luôn thích uống một cốc nước cam ở mọi nhà hàng...." Kunikida thở dài.

"Đó là cốc nước trái cây yêu thích của em mà." Kotoha lạnh lùng chỉ ra, hơi cau mày.

"Được rồi, vậy anh sẽ không phàn nàn về điều đó nữa." Kunikida gật đầu.

Nhóm bạn hơn hai mươi mấy người kéo nhau xuống nhà hàng ăn. Ở đó gồm những thứ món bày ra khắp một dãy bàn dọc toàn là nồi niêu với khay dĩa các thứ: sushi các loại (cá hồi, cá ngừ, trứng, mực, rau củ, cua, bạch tuộc,...), onigiri, mì soba, mì udon, mì ramen cùng với nước dùng, súp bí đỏ, súp hải sản, súp miso cùng rong biển và hành lá, súp nấm, cà ri, đồ chiên và đồ nướng (bò, lợn, gà, nấm, rau củ, hải sản,...), cơm donburi, kim chi, đậu tương lên men natto, bánh takoyaki, mì Ý, xà lách, bánh mì, bánh mochi, bánh ngọt, trái cây... Khu để đồ ăn gồm bốn cái bàn chữ nhật dài xếp ngang nối nhau thành một hình chữ nhật dài, bàn thứ năm và bàn thứ sáu phía dưới cũng có diện tích mặt bàn tương tự bốn bàn đầu nhưng lại có những cái bình đựng toàn là nước ép trái cây (cam, dưa hấu, dâu, dứa,...), cà phê các loại (mocha, espresso, cappuccino, cà phê đen...), sữa các loại (sữa đậu nành, sữa đậu phộng, sữa bò,...), trà các loại (trà rang houjicha, trà mạt matcha, trà earl grey,...), nước khoáng, sô-cô-la nóng, trà sữa, nước ngọt... Cuối cùng, bàn dưới chót (thứ bảy) thì để toàn là muỗng, nĩa, đũa, dao, ly, cốc, chén, dĩa... với số lượng lên tới hàng trăm cái.

"Dùng bữa ngon miệng!" Taiya ngồi bên cạnh Ishiro trên chiếc bàn trải khăn trắng sau khi lấy hai dĩa mì soba.

Ăn một đũa mì soba, Taiya nhắm mắt lại.

"Oh my..." Taiya thở dài.

"Ăn chuối không anh?" Ishiro ngồi bên trái Taiya khều vai anh.

"Nhóc làm anh cụt hứng quá." Yanma đang ăn xà lách cũng không yên nổi.

"Sao rồi anh?" Ishiro sửng sốt.

"Ngon quá đi! Muốn bùng cháy!!!" Taiya mừng rỡ la to lên.

Jeramie ngồi ăn ở bàn gần cầu thang cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua mặt dù cửa sổ đã đóng kín. Anh chàng vừa ăn một muỗng cà ri xong cảm thấy đắng miệng dù thật ra không đắng chút nào.

"Sao vậy anh Jeramie?" Gira hỏi Jeramie.

"Không có gì, tự dưng hôm nay anh thấy hơi khó chịu." Jeramie trả lời.

"Keiwa, đừng nói là em đang để ý Gira nha." Ace đỏ mặt.

"Em có nói vậy bao giờ." Keiwa phụng phịu.

Gira cũng đang ăn cơm cà ri và một cái onigiri, và cách cậu ăn onigiri khiến bụng Keiwa sôi lên dù đã ăn ba cái rồi.

"Em đi lấy đồ ăn nha." Keiwa đứng lên khỏi bàn.

Rồi Keiwa qua ghế bên cạnh ghế của Gira rồi ngồi lên trên, cái dĩa của cậu toàn là tempura tôm với tempura đậu bắp.

"Sắp sửa có chuyện rồi." Ace nhăn mặt nhìn Keiwa và Gira ăn chung dĩa với nhau.

"Muốn bùng cháy!!!!!" Jeramie ợ hơi một cái thật to.

"Ramen, Tonkatsu, Best Match!" Sento húp xì xụp một tô mì ramen nóng hổi với vài ba miếng thịt lợn chiên xù (tonkatsu) và nhiều rau cải trong đó.

Banjou ngồi nhâm nhi ly trà sữa, bụng đã no một đống mì udon với hải sản và trứng. Tiếng hút nước ột ột của Sento làm Banjou dựng tóc gáy, nhưng nhìn một chùm tóc trên đầu anh chàng thỏ dựng lên làm Banjou ngứa mắt.

"Ôi trời, trà sữa ngon như này không uống uổng lắm." Banjou đi ra bình lấy trà sữa, nhưng bình đó đã hết.

"Cái này là ly cuối cùng hiện có rồi. Tôi uống xong rồi đó." Sento nhắc nhở.

"Haizzz~" Banjou rít lên, đành ngậm ngùi làm một ly sô-cô-la nóng pha một chút đường rồi đi ra bàn uống.

Ở trường học Decelis, vào buổi sáng lúc 8 giờ, Sooha đang đọc sách ở thư viện.

"Nè." Có tiếng gọi Sooha.

Sooha quay đầu.

"Sắp tới sẽ có một học sinh mới chuyển vào đây học đó." Người vừa gọi Sooha nói tiếp.

"Ai???" Sooha hỏi.

"Nghe bảo rằng cậu ấy rất mạnh." Người nói chuyện với Sooha để lộ danh tính của người mới đến.

Sooha ngạc nhiên.

"Và cậu ấy là bạn ấu thơ của cậu." Người ấy nói.

"Vậy cậu là ai?" Sooha hỏi.

"Tớ là Shion." Người kia đáp.

Đó là một cậu trai thấp bé với mái tóc vàng hoe.

"Tớ rất háo hức gặp người ấy." Shion nói.

Rồi một cậu trai mắt xanh lá với mái tóc trắng dài buộc đuôi ngựa đến chỗ Sooha. Đó là Jakah.

"Chào cậu." Jakah chào Sooha.

"Đây, Kaito Kotoha của chúng ta." Jakah giới thiệu nhân vật ngôi sao mới đến cho Sooha và Shion.

Kotoha lạnh lùng im lặng nhìn họ một hồi lâu. Cô có mái tóc bạch kim trắng, cao 1m64.

"Bạn thuở bé của tớ nè." Sooha ôm Kotoha.

"Cậu cũng học ở đây à?" Kotoha ôm lại Sooha.

"Đúng vậy." Sooha đáp với một nụ cười tươi.

"Tớ mới chuyển trước cậu 2 ngày." Sooha nói tiếp.

"Chúng ta học chung lớp với nhau nhé." Sooha nói với Shion và Kotoha.

"Tớ học lớp 3-D nè." Shion nói.

"Tớ cũng vậy." Sooha nói với Shion.

"Vào chung với tớ nhé." Rồi Sooha bảo Kotoha.

Kotoha gật đầu.

Rồi sau đó Sooha và Kotoha làm quen với nhóm của Shion.

"Tớ là Shion." Shion nói.

Shion có tóc vàng ngắn xoăn như một tô mì. Mắt cậu ta cũng tròn và vàng như hai hạt đậu nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro