Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô muốn chết, đúng vậy cô đã nghĩ như thế nhưng cô nghĩ tới gia đình mình cô không thể chết được. Cô không thể ích kỷ chỉ vì hắn ta mà phải trốn bằng cách tự tử. Có thể cô chết đi cô sẽ không còn đau khổ nữa, nhưng sẽ mang lại đau buồn xót xa cho những người thân mình.

Bỗng khứu giác nhạy bén của cô ngửi thấy mùi khét đưa cô về thực tại. Cô ngao ngán thở dài, cọ lại chảo cất tạp dề rồi sửa soạn đi làm. Cô là chủ của một shop thời trang nho nhỏ chuyên bán quần áo và phụ kiện cổ trang, đồ cosplay.

Sau bao ngày suy nghĩ cô quyết định quên anh ta kẻ phụ bạc. Sau 6 tháng, ừ cô đã quên không là cô tự huyễn hoặc bản thân cô chưa bao giờ quên chỉ là cô không có thời gian mà để nhớ.

Trong 6 tháng vừa qua cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc, thêm việc cha cô mất vì tai nạn. Cô lao đầu vào cuồng quay công việc, đã từng có lần cô ngất xỉu vì làm việc quá sức.

Trong cơn mê man cô thấy khuôn mặt lo lắng của anh nhìn cô, vừa khổ sở vừa lo lắng và cô nhìn thấy có điều gì khổ tâm trong đôi mắt ấy. Cô tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng bệnh thấy căn phòng trống rỗng. Cô tự giễu sao có thể là anh ta chứ, anh ta đang rất vui vẻ bên tình yêu mới sao sẽ biết cô bị bệnh mà tới, và ánh mắt dãy dụa đó càng không có.

Cạch tiếng mở cửa vang lên một cô gái bước vào thấy Như Nguyệt tỉnh Thư Thư vui mừng hẳn.

- Nguyệt cậu thấy sao rồi tớ đã nói đừng thức khuya làm việc cậu thấy hậu quả chưa làm tớ lo muốn chết.

Ôi nghe sao thấy quen quen vậy đã từng có người quan tâm mình như vậy đúng rồi là anh.

- Vương Tuấn. Cô khẽ thì thào. Không, không phải anh là Thư Thư một cô bạn thân của cô, người có chung sở thích với cô yêu cosplay.

Thư Thư thấy Như Nguyệt không nói câu nào mặt đần thối ra bối rối hỏi.

- Này cậu sao vậy nghe tớ nói không ? Dùng tay vẫy vẫy trước mặt Như Nguyệt, lẩm bẩm:

- Cậu ý bị xỉu điếc rồi sao, không ổn phải gọi bác sĩ.

- Bác..............Chưa không chạy ra cửa Như Nguyệt lên tiếng ngăn cản.

- Tớ không sao đâu Thư Thư không cần gọi bác sĩ.

Thấy Như Nguyệt không sao Thư Thư thở phào nhẹ nhõm.

- Haizzzzz........đồ xấu xa làm tớ tưởng..........

Nãy cô có nghe Thư Thư nói lẩm bẩm nên cô biết cô bạn cô tưởng gì, cô bật cười trêu ghẹo.

- Tưởng gì nào, nãy tớ nghe có ai kêu tớ điếccccccccccc.........Từ điếc cô cố tình kéo dài ra.

Thư Thư cười trừ biết mình bị hố vội xua tay rồi nói:

- Ủa có hả, chắc cậu nhầm đó không có đâu, ai dám nói boss dễ thương của tui điếc để tớ vả nó.

Cả hai nói chuyện cười đùa một lúc, Thư Thư gọi bác sĩ tới kiểm tra, bác sĩ nói không sao rồi dặn cô chú ý chăm sóc sức khỏe chút, nghỉ ngơi vài ngày là được. Thư Thư đi làm thủ tục xuất viện cho Như Nguyệt vì  Như Nguyệt cứ đòi về nhà  như con nít đòi mẹ cô dành chấp thuận.

Thư Thư đi khỏi cô lại lâm vào trầm tư, nhìn xa xăm qua cửa sổ tự nhủ rằng: không sao sẽ ổn thôi, hãy luôn vui vẻ. Anh đừng hối hận khi rời xa em nhé, chúc anh hạnh phúc. Nghĩ về anh lần cuối.

~~~~~~~~~~~~~Hết chương ~~~~~~~~~~~~
Ai đọc cho tớ xin comment đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro