Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Chíp đâu rồi? Lại trốn đi chơi à! Kiểu này về mày chết với mẹ"

Quá trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu, trời nóng oi bức giống như muốn thiếu cháy da thịt. Mẹ tôi cầm cái roi mây đi lại giữa nhà. Tôi vừa mới vào cổng đã bị giọng nói của mẹ làm cho chân tay bủn rủn hết cả, chân nhanh chóng chạy ra đằng sân sau nhà.

Tôi thấp thỏm nghe ngóng động tĩnh bên trong, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái mới yên tâm trèo qua cửa sổ. Cửa sổ phòng tôi có thể nhìn ra đằng sân sau, điều này rất tiện cho tôi có thể trốn bố mẹ đi chơi mà khó bị phát hiện.

Tay cầm dép, tôi cẩn thận trèo vào phòng. Tôi chưa kịp thở phào đã nhìn thấy mẹ hầm hầm trừng mắt đứng ở cửa phòng.

"Mẹ.."

"Mẹ cái gì mà mẹ? Mày nằm lên giường ngay cho mẹ! Con gái con đứa, dám trốn ra ngoài chơi à"

Tôi thấy mẹ tôi đỏ bừng mặt, làm tôi không dám ho he mà im lặng nằm lên giường nắm tịt mắt, tôi không dám tưởng tượng tiếp theo đây, mẹ sẽ ra tay với tôi thế nào.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng tôi mở ra, con tim đang treo lơ lửng chợt thấy nhẹ nhõm.

"Mẹ, sáng nay con nhờ em đi mua vở cho con, không phải em đi chơi đâu ạ" Anh tôi đưa 5 quyển vở mới tinh cho mẹ xem, âm thanh đều đều không nghe ra cảm xúc. Đúng là tôi đã đi mua vở cho anh, nhưng mà đã là chuyện của mấy ngày trước, khi tôi đòi anh đi ra chợ với tôi bằng được.

Mẹ tôi đặt cái roi mây lên bàn học, cầm lấy 5 quyển vở xem xét rồi liếc xéo tôi một cái, sau đó thở ra một hơi dài.

"Thôi được rồi, Chíp đi ngủ đi, con cũng về phòng đi Hiếu" Mẹ cầm theo cái roi mây, vừa nói vừa xoa đầu anh trai rồi ra khỏi phòng, không cho tôi thêm một ánh mắt nào nữa.

"Anh, cảm ơn anh nha" Tôi cười hì hì, chạy lại ôm anh như vị cứu tinh của tôi. Đáp lại sự nhiệt tình đó, anh lặng lẽ gạt tay tôi ra, rời khỏi phòng.

"Em không ngủ trưa thì học bài đi"

.

Đó là chuyện của mấy năm trước, cũng là một trong số ít lần anh trai tôi nói chuyện với tôi. Từ khi tôi sinh ra, dường như chưa bao giờ tôi thấy anh ấy nhiệt tình với cái gì, cả ngày không đi học thì cũng vào bếp nấu ăn, chưa bao giờ tham gia cùng với nhóm trẻ con chúng tôi.

Hiện tại, anh tôi đã lên huyện học được 1 năm rồi. Qua hè này tôi cũng lên đó học, trong lòng tôi không giấu được sự phấn khích.

Nhiều năm như vậy, tôi chưa từng lên phố huyện, nghe các chị, các anh trong làng mỗi lần từ huyện trở về đều than trên ấy chán, không được vui vẻ như ở làng làm tôi chưa bao giờ muốn lên huyện cả.

Có điều, một năm trở lại đây thì khác.

Từ khi anh Hiếu lên huyện học, mỗi lần trở về trên mặt đều nở nụ cười tưoi như hoa, khi nào cũng mang theo túi quà to tặng cho tôi và bố mẹ, các cô các bác hàng xóm. Anh chưa từng kể với tôi trên huyện có gì, nhưng đã nhen nhóm trong tôi ước muốn được lên huyện học tập.

"Chíp, tí nữa anh con lại đi đó, ra tiễn anh đi con" Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra, khiến cho tôi đang ngồi vắt chân, tay cầm quả roi khẽ giật thót.

"Vâng!"

Tôi chạy vào phòng anh trai, thấy anh đang sắp đồ vào trong túi, tôi cũng đến gần giúp anh. 

"Anh, để em giúp anh nha"

Cái túi to màu xanh đã sờn cũ, bên trong nhét đầy quần áo, mấy cuốn tiểu thuyết anh thích đọc, tôi đưa tay gấp giúp anh mấy cái áo khoác thì bị anh vội vàng gạt ra. Hành động của anh làm tôi sững sờ, đúng lúc một lá thư từ trong áo khoác rơi xuống.

Hai anh em mắt mở lớn nhìn nhau, người khẩn trương, người ngơ ngác. Tôi phản ứng trước, nhanh tay nhặt lá thư lên.

*Gia An gửi em*

Dòng chữ nắn nót thật đẹp, thật rõ làm tôi chỉ mới nhìn một cái liền đọc được, chưa kịp cất lại vào trong áo khoác, anh đã lấy lại, biểu cảm lộ ra gấp gáp.

"Chíp ra ngoài trước đi, anh dọn quần áo sắp xong rồi, em cũng vào phòng học bài đi, không cần lo cho anh" Giọng nói anh làm tôi nghi hoặc, thế nhưng nhìn anh lo lắng đến thế tôi cũng chẳng nói gì, lặng lẽ gật đầu rời khỏi.

"Gia An? Không phải anh An ở làng Đồng Niên bên cạnh đấy chứ?" Tôi bước ra không ngừng lẩm bẩm.

Anh Gia An làng Đồng Niên bên cạnh tôi không xa lạ gì, từ khi tôi bé đã thường cùng bọn thằng Vinh kéo nhau đi sang làng bên cạnh, khi gây chuyện, khi kiếm người chơi cùng. Anh Gia An bằng tuổi với anh trai tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi, tính tình ôn hoà. Là người luôn đứng ra giảng hoà mỗi lần bọn tôi xích mích, hồi đó tôi thích bám theo anh ấy lắm.

Tôi vừa suy nghĩ vừa vô thức bước vào phòng, theo dòng suy nghĩ tôi lấy vở của mình lật ra xem, thoáng giật mình khi thấy nét chữ của anh Gia An khi dạy tôi học bài, giống hệt với nét chữ trên lá thư đó.

Một năm trở lại đây tôi không gặp anh ấy nữa, nhưng quyển vở này là quyển vở chứa kiến thức của tôi mà năm ngoái anh An đặc biệt soạn ra để dạy tôi học bài. Nét chứ của anh ấy lúc này nhìn non nớt, nhưng chắc chắn không thể nhầm được, đường nét uốn lượn, gọn gàng đẹp mắt, vừa nhìn đã có thể nhận ra là nét chữ của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro