Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở thế giới này không kì thị những người đồng tính mà còn hợp thức hoá hôn nhân đồng giới tạo nên một thế giới  luôn mang đến hạnh phúc của mọi người, chỉ cần yêu thương nhau đủ nhiều là sẽ có quyền được phép kết hôn như những đôi nam nữ.

  Vào buổi sáng ngày hôm ấy, Lạc Vô Quan cùng với người tình của mình đi mua sắm trên đường về thì vô tình gặp vợ của hắn là Hạ Đông Gia. Hắn đứng hình trước cạnh tượng ngại ngùng ấy. Cậu đứng đấy,đôi mắt cay cay đỏ hoen dường như muốn khóc, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy cảnh này nhưng mỗi lần cậu thấy cảnh này cậu đều muốn bậc khóc.
   7 năm trời bên hắn, từ lúc còn học đại học cậu đã luôn chăm sóc hắn lo cho hắn không một tiếng than oán, bạn bè cha mẹ đều khuyên cậu nên từ bỏ, rằng hắn ta không tốt đâu nhưng cậu không nghe cứ một mực chạy theo hắn. Sau khi học xong hắn làm ăn rồi trở thành một tổng tài giàu có, lúc đó hắn cầu hôn cậu, không nghĩ nhiều cậu liền đồng ý, cậu lúc ấy nghĩ rằng bao năm bên nhau cuối cùng cũng đã có được cái kết hạnh phúc viên mãn mà mình hằng mong ước nhưng không ngờ chỉ sau 2 năm kết hôn hắn lại có tình nhân bên ngoài rồi ruồng bỏ cậu.

Cậu biết nhưng vẫn cố chấp giả vờ không biết, mỗi đêm khi hắn đi khách sạn với tình nhân cậu ở nhà chỉ biết khóc trong vô vọng. 7 năm tuổi xuân của cậu coi như uổng phí mất rồi.

Hắn đứng đó gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại choàng tay ôm tình nhân của hắn vào lòng như đang cảnh cáo cậu không được đụng vào tình nhân của hắn.

-Anh thật sự có người khác phải không ?

-Phải tôi có người khác rồi đấy! Rồi sao! Cậu đã bắt tại trận rồi thì tại đây  tôi nói luôn chúng ta ly hôn đi! Tôi chán cậu rồi !

-Thật sự là chúng ta sẽ phải đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này sao ? Thật sao...! Cậu có vẻ vẫn còn muốn nếu kéo cuộc tình vốn chẳng thể cứu vãn được nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã đập tan tia hi vọng cuối cùng của cậu .

-Cậu tưởng mình mình là ai mà còn muốn nếu kéo một tổng tài nhiều tiền như tôi sao! Cậu đúng thật là một kẻ tham tiền biết thế tôi đã không lấy cậu rồi tôi lúc đó tưởng cậu là một kẻ không tham tiền nên mới lấy cậu ! Hắn nói với giọng điệu khinh thường cậu .

-"Phải rồi mình thật ngốc dành 7 năm tuổi xuân cho một người không xứng đáng !" Cậu thầm nghĩ.

Rồi cậu xoay người bỏ đi gương mặt xinh đẹp đã bị sự u buồn chiếm lấy,đôi mắt ngấn lệ chẳng còn chút ánh sáng, cậu thất thần bước đi trên đường lớn.

End;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro