Có Duyên Không Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"
Một người đàn bà đã khá lớn tuổi quẳng một xấp tiền giá trị lớn vào mặt cô gái trẻ,.. tiền bay tứ tung.
Đôi mắt cô gái đỏ hoe"Bác gái con yêu Cảnh thật lòng,  mong bác thành toàn cho chúng con"."Thân phận cô thấp hèn như vậy làm sao xứng với con trai tôi, nếu cô không tránh xa nó ra tôi sẽ khiến cho gia đình cô.., đồ con đàn bà đê tiện, vô liêm sĩ,..",những lời mắng chửi,nhục mạ khó nghe đó lọt vào tay cô như những con dao nhọn vô thức cắm sâu vào tim cô."Nó phải cưới một cô gái có gia cảnh môn đăng hộ đối, cô rời xa nó đi, tôi sẽ cho cô một số tiền để cô sống đủ tới cuối đời",bà ta nhìn cô nói tiếp.
Cô đang mang thai,kết tinh tình yêu giữa cô và anh.Chỉ có cô biết đến sự xuất hiện của đứa bé, cô chưa cho anh biết, cho anh biết cô đã có thai.Cô quyết định rời xa anh và dấu luôn chuyện đứa bé, cùng con của cô đi nơi khác, chỉ vì cô yêu anh, nên cô phải rời xa anh, để anh có cuộc sống mà anh nên có và cũng vì gia đình khốn khó của cô.Cô cố đè nén cảm xúc"Được, tôi đi, nhưng bà không được đụng đến gia đình tôi"
"Được"bà thỏa mãn, ném tấm chi phiếu về phía cô.
---------
Vài ngày sau,
Cô nắm tay một người đàn ông đi lưới qua anh-Cảnh.
Anh nhận ra cô, liền nhanh chóng chạy theo cô, giật cánh tay cô lại"Diệp".Cô quay qua nói với người đàn ông kia vài câu, sau khi anh ta đã đi khuất xa tầm mắt cô với anh, cô lạnh lùng nhìn anh"Có việc gì?","Diệp,anh ta là ai? Tại sao em lại thân mật với anh ta?"anh nhanh chóng biểu lộ sự kinh ngạc của mình.
"Như anh đã thấy, anh ấy là bạn trai tôi, anh ấy tên Nhất Phàm,..","Tại sao? Anh yêu em, em cũng rất yêu anh mà, không phải sao?"bàn tay anh siết chặt thành nắm đắm, khuôn mặt tái mét."Anh thôi đi, đó chỉ là quá khứ, tôi không yêu anh nữa, Phàm giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh"
"Bốp",khóe miệng cô rỉ máu, anh đánh cô, được rồi,được rồi,..cô mỉm cười, nhìn anh"Đánh cũng đánh xong rồi,như vậy tôi cũng sẽ hết nợ anh,tôi đi đây",cô quay bước chực đi thì anh kéo tay cô lại"Diệp, anh xin lỗi, anh lỡ tay...","Không sao, không còn gì tôi đi đây" cố hất mạnh tay anh ra, rồi đi về phía trước."Diệp,...",anh vẫn cố gọi cô,..
Chẳng ai biết rằng cô đã thuê anh chàng có cái tên 'Nhất Phàm' kia giả làm bạn trai, chỉ để lừa anh, chỉ có cách đó anh mới không còn động tâm với cô nữa,mới tin rằng là cô phản bội anh,và sẽ không níu giữ cô lại.
Xin lỗi,em xin lỗi,Cảnh,em sẽ vẫn yêu anh,trái tim này đã mãi mãi thuộc về anh,Cảnh của em.
---------
5 năm sau,sân bay Quốc tế.
"Mẹ",bé trai gọi người phụ nữ đang nắm tay mình.
"Con 4 tuổi rồi, con đã là đàn ông, mẹ đừng nắm tay con nữa, kì lắm"cậu bé hậm hực nói với mẹ mình.
"Trần Cảnh Hi, con đừng quậy nữa được không?Mẹ sẽ bỏ nhìnlại đây đó"người phụ nữ tức giận, quát nhẹ cậu bé.
"Hức,hức,...mẹ, Tiểu Hi sẽ ngoan mẹ đừng bỏ Tiểu Hi lại nha",cậu bé mếu máo khóc.
"Được rồi,con ngoan"
Cảnh,em đã về,con trai của chúng ta đã được 4 tuổi rồi, nó tên Trần Cảnh Hi, em sẽ dẫn con đến thăm anh.
Ngọc Diệp bắt xe chạy thẳng đến nghĩa trang của thành phố S, cô dẫn cậu con trai đi tới ngôi mộ dưới cây long não xanh um phía xa.
"Mình đi thăm ai vậy mẹ?", Tiểu Hi tò mò hỏi mẹ.
"Bạn thân mẹ,chú ấy tên Trần Cảnh"cô điềm nhiên trả lời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản