Lần mập mờ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện lên màn hình là tin nhắn của anh, tôi chả hiểu nổi. Anh nhắn với tôi như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra, tôi vừa hoang mang vừa mừng. Tôi có nói với cháu gái mình, dù là cháu nhưng chỉ kém nhau 3 tuổi thôi. Cháu có bảo là ổng muốn tìm người thay thế thôi, út N đừng có nhắn với ông ý nữa. Nhưng mà tôi ngu lắm, vì yêu cứ đâm đầu.  Tôi nghĩ mình có thể giúp anh quên được nỗi buồn, vượt qua sự cô đơn này.  Tôi nhắn tin với anh mỗi buổi, sáng trưa chiều tối, nhắn đến tận khuya. Gi ờ tôi không nhớ nổi mình đã nhắn gì với anh ý nữa, tôi cũng không hiểu mình. Dù không nhắn tin với nhau 5 tháng, cảm xúc của tôi đối với nhau vẫn như ban đầu, tôi vẫn thích anh, thực lòng thích anh. Anh hay bảo chán, anh rủ tôi tải PUBG, tôi từ chối hai lần. Nhưng vì anh tôi vẫn chấp nhận tải và trải nghiệm trò chơi mà mình không biết gì về nó, chỉ biết là một tựa game sinh tồn.  Tôi với anh chơi cùng nhau, vì không quen với game này nên lúc đầu tôi chỉ việc lái xe để chở anh đi bắn địch. Lúc đó tôi cực kỳ tạ, nhưng biết sao được, là tân thủ mà :(. Anh rủ tôi nên có trách nhiệm gánh tôi, nên anh không trách móc gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì vô dụng đối với anh.  Khi đã quá mệt mỏi với việc gánh tôi, anh chỉ tôi qua Minicraft chơi, tôi chưa hề chơi con game này lần nào. Có xem youtube nhưng vẫn rất mù mờ về game, tôi không biết cách tải, anh phải chỉ tôi cách tải lẫn cách đăng nhập. Nhưng mà cả hai đều là chơi pc nên phải cùng mạng wifi mới chơi chung được, hoặc là tải thêm ứng dụng hỗ trợ mà máy anh hết dung lượng nên bỏ qua việc chơi chung game này. Anh cứ nhắc đến con game Genshin Impact mà máy anh không đủ dung lượng để tải kk, anh bảo chơi game đấy hư máy tui. Hai người bất lực luôn, anh lại rủ tôi chơi chung cờ liên minh. Mà đó giờ biết gì đâu, tôi toàn bấm đại. Anh bảo tôi chơi tư duy lên:") tôi cười thầm bất lực, tại tôi không hiểu gì hết.  Anh định gặp tôi vào một buổi chiều nọ, nhưng anh đi đá bóng về bệnh. Thế là khỏi luôn, lại là một drama khác. Chị người yêu cũ của anh spam cuộc gọi của anh đòi quay lại,  anh buồn quá đi uống cà phê một mình, rít điếu thuốc trong tâm trạng rối bời. Nhưng tôi biết làm sao, tôi sao có thể giúp anh khi anh không cho cơ hội để tôi sẻ chia, tâm sự cùng anh. Anh lại một mình với nỗi cô đơn mà quên mất tôi luôn sẵn sàng lắng nghe anh. Mà chắc tôi không đủ cho anh sự tin tưởng để anh than thở cùng, hoặc anh sợ tôi buồn. Nhưng, cũng trong ngày đó. Tôi hỏi anh, sao mình không yêu nhau?. Anh bảo, anh chưa sẵn sàng, anh chưa lấy lại được mình. Tôi thấy câu đó lòng nhẹ bâng, không nghĩ gì nữa. Khuya hôm đó tôi vô hiệu hóa tài khoản faccebook của mình để biến mất khỏi cuộc đời anh. Qua ngày, qua ngày nữa tôi mở lại tài khoản của mình thì thấy anh cũng đã block tôi. Hài hước thật, người mình xem là tất cả lại không tìm kiếm mình mà còn block mình. Người mình xem chỉ là bạn bình thường thì cuốn cuồng đi tìm mình, nhắc nhiều lần về mình. Nhưng mà không có anh tôi thấy mạng xã hội nó vô cùng nhàm chán. Tôi vô hiệu hóa tài khoản những ngày sau đó, và hiện tại tôi đang cảm thấy thoải mái dù không có anh kề cạnh, inbox hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro