Đèn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả vạn câu hỏi loé lên trong đôi mắt chiếu đầy ánh đường trong tôi, người đàn ông đó đã nhìn bao lâu rồi nhỉ, tôi quay qua nhìn lại và đáp.
  - ngài không được nhìn phụ nữ bằng ánh mắt đấy đâu.
Tôi nhanh tay dùng tay mình và xoay mặt ông ý nhìn thẳng. Vẻ mặt ông ấy ngơ ra trong giây lát thì phải. Nhìn tôi rồi đột nhiên
* Mỉm cười*
- Thẩm tiểu thư đúng là....
Cắt ngang bầu không khí lúc này bác tài cất giọng đến chỗ ở của Thẩm tiểu thư rồi ạ.
Tôi cũng nhanh nhảu xuống xe và chào tạm biệt rồi chạy vào nhà.
Tôi có tạo ra cho ông ta cái cảm giác vỏ bọc giống mẹ tôi không nhỉ, người tinh nghịch lại đơn thuần đáng yêu, người mà ông ta yêu say đắm cũng là người chết dưới tay ông ta nhỉ.

Sáng hôm sau cứ như kế hoạch cũ. Mặc một bộ sườn xám đơn giản, đơn thuần màu hồng phấn mà mẹ tôi thích, đánh con rít chéo và ra chợ mua chút pate cho mèo và ít lúa trong giỏ, và đi đến ngoại thành nơi dì và mẹ tôi chôn cất, tâm sự đôi chút tôi lại ra xích đu chỗ nhà Lý đại phu ngồi cho mèo ăn và đợi con mồi xuất hiện.
  Không phải nhanh quá sao mới đó đã xuất hiện. Theo phong tục nhà họ Giang đang nắm giữ đất nước thì hằng năm họ luôn tổ chức săn bắn và cắm trại tại ngoại thành, nếu đoán không sai kiểu gì họ cũng đi con đường này, quả thật không sai tôi đã bắt gặp ánh mắt của nguyên soái, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi và hỏi:
- sao cô lại ở đây?
Các đồng chí đi cùng cậu nhanh nhảu đáp.
- ồ đại nguyên soái bình thường không gần nữ sắc mà lại quen biết một nữ tử xinh đẹp như thế này ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro