Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc.. cốc Mộc tiểu thư ! Tôi vào được không?
  - cô vào đi, đừng gọi ta là Mộc tiểu thư, gọi ta là Thẩm Nhu Châu, đừng để người khác nghe thấy
- là nô tài không suy nghĩ thấu đáo, lần sau chắc chắn sẽ cẩn thận.
- được rồi chải tóc cho ta đi
Lấy giúp ta chiếc váy trắng đã chủng bị từ trước đi.
- tiểu thư à, người thật sự muốn làm vậy sao!
-chúng ta đã đi tới bước này rồi, ta cũng không thể quay đầu được nữa, em theo ta từ trước đến giờ chúng ta như chị em trong nhà...
* Thẩm cô nương đã xong chưa, sắp đến tiết mục của cô rồi đó mọi người đang đợi cô.
- được ta xong ngay, em kéo khoá giúp ta đi.
  - nhìn người khoác lên chiếc váy trắng này thấy giống phu nhân hồi trẻ.
Người con gái có làn da trắng như sữa mái tóc đen láy, ánh mắt to tròn có chút buồn hơi ươn ước. Nhìn bản thân trong gương cảm thán
- Đúng ta cũng phải giống bà ấy 7 8 phần, đến nổi người đàn ông yêu thích bà ta cũng có thể yêu ta sao? Và ta cũng sẽ là bản sao hoàng hảo khiến ông ta từng bước tan cửa nát nhà chăng? Dải bước dài trên thảm đỏ, đôi chân dài và gương mặt sắc sảo mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi, những người đàn ông hèn hạ và đôi mắt dâm dục của họ như những con chuột nhắc và cái cảm giác ghê tởm họ mang lại, trong số đó ánh mắt tôi va vào người đàn ông trung niên thanh thanh lịch ngồi phía xa nhâm nhi ly rượu kia, ánh mắt chạm nhau tôi nở một nụ cười nhẹ với ông ta.
- sau đây là tiết mục hát đặc biệt của Thẩm tiểu thư mà mọi người chờ đợi sẽ bắt đầu!
Cả ngàn đôi mắt như sói đói rình rập nhìn về phía tôi, nhưng ánh mắt tôi lại nhìn vào lão gia Chu gia người có tiền có quyền ở cái đất Phồng Phố này, cũng là người mà tôi muốn tiếp cận, cái thù của 10 năm trước bây giờ mới bắt đầu thôi.

Cùng với tiếng hát du dưa của bài nhạc, tiếng cốc rượu va vào nhau trong khung cảnh tĩnh lặng như nước.
Sau khi bài nhạc kết thúc, có rất nhiều phú nhị đại muốn chi tiền triệu để mời tôi hát riêng cho họ nghe. Nhưng những thứ rẻ mạt đó không phải mục đích của tôi.
Phú bà nhanh nhẹn dẫn dắt tôi đi chào hỏi mọi người.
- Đây là Chu lão gia, con lại chào hỏi Chu tiên sinh đi.
Ánh mắt tôi và tên họ Chu kia lại va vào nhau, tôi cười như cái cách mẹ tôi hay cười mà nhanh nhẻn đáp:
- Chào Chu tiên sinh lần đầu gặp mặt mong được ngài nâng đỡ tôi nhiều hơn.
Có lẽ trong khoảng không nào đó ông ta hơi giật mình nhỉ, cái dáng vẻ bình tĩnh lại mang chút hồi hợp của ông ta có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro