Chương 2:Lính biển đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian dân trôi qua tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ cần nói chuyện nhắn tin gọi điện đi ăn đi chơi như người anh em bình thường, đến khoảng hai tháng sau đêm giao thừa anh rủ tôi đi đón cùng anh tôi đồng ý. Đón giao thừa vừa xong anh bảo với tôi anh sắp phải đi lính

Tôi gần như đi vào trạng thái đóng băng khi nghe anh bảo anh đi sắp phải đi lính.Tim tôi như có ai bóp chặt đau nhói. Vậy là sắp không còn là người gọi điện nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày cuối tuần lại dành thời gian rủ tôi đi chơi chiều chuộc tôi nữa lúc đó tôi mới hiểu rằng thì ra bản thân là có tình cảm với anh đã quá quen thuộc với mọi thói quen khi bên cạnh anh

Tôi không biết phải nói với anh thế nào nữa nói rằng tôi thích anh hay là phải nói rằng tôi có tình cảm với anh từ rất lâu rồi tôi không dám thổ lộ nữa. Tôi hỏi anh
- Anh là lính gì?
Anh đáp
-Anh là lính biển đảo
Tôi hỏi câu vậy rồi cũng không biết phải nói gì nữa suốt dòng đường tôi suy nghĩ tôi phải làm gì bây giờ

Thế rồi thời gian cứ trôi qua đến ngày anh gần đi lính anh vẫn dành thời gian cho tôi đi ăn anh bảo tôi rằng

- Ngày mốt anh đi lính rồi trong đấy không được dùng điện thoại cũng không có thời gian rảnh để đưa em đi chơi hay quan tâm em được em phải tự quam tâm đến sức khỏe của mình nếu như có thích ai có yêu ai thì chọn người biết bảo về quan tâm chăm sóc em coi em như bảo bối để bảo vệ

-Chưa hết nếu cậu ta không yêu thương em thì bảo anh anh bảo bạn anh đánh cho cậu ta trận rồi đợi anh nghỉ phép anh sẽ tẩn cho cậu ta chừa thói bắt nạt công chúa của anh.Công chúa của anh anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa anh không cho phép ai bắt nạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản