chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến buổi tiệc tôi khoác tay anh ta bước xuống xe như một cặp vợ chồng bình thường trước bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía tôi những lời nói ngưỡng mộ bảo là tôi may mắn nhưng họ đâu có biết cuộc sống của tôi thảm thế nào vào trong tòa nhà chính của buổi tiệc tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp trang nghiêm ở đây nó cứ thu hút tôi nhìn 1 vòng cho đến khi tôi nhìn trúng mối tình đầu của Đình Bảo là Hạ Kiều Vy nhưng làm tôi chú ý nhất là bộ quần áo cô ta đang mặc nó được thiết kế đôi với chồng tôi có lẽ anh ta đã thấy cô ấy r khi cô ấy vẫy tay chào anh thì anh nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết và nụ cười đó chưa bao giờ thuộc về tôi. Đang lúc tiếng nhạc của buổi tiệc bắt đầu vang lên mọi người trong buổi tiệc cùng nhau khiêu vũ với nhau thì anh ấy đã bỏ ra ngoài ban công nhìn kĩ trong buổi tiệc mới biết Hạ Kiều Vy cũng không có ở đây tôi lập tức bám theo anh ấy nấp vô góc tường trước ban công và nghe được
" anh ra đây chi vậy sao không ở trong buổi tiệc chung với cô vợ của anh đi"
" Anh muốn ở chung với em"
Khi tôi quay mặt lại thứ tôi nhìn thấy là cô ta khoác tay lên cổ anh ấy tôi nhanh chân chạy trước khi anh ta phát hiện tôi chạy ra khỏi tòa nhà chính lao ra đường trời hôm đó cũng giống như tâm trạng của tôi cứ nhỏ những hạt mưa xuống càng lúc càng nhiều trắng xóa cả đường đi tôi cứ thẫn thờ đi dưới mưa trong đầu thì nghĩ chuyện vừa nãy bỗng theo sau tôi nghe những tiếng bước chân và tiếng giày cao gót tôi quay lại thấy Đình Bảo đang che dù chi Kiều Vy cô ta tỏ vẻ lo lắng cho tôi khuyên tôi đi về khi cô ta ghé sát vô tai tôi nói nhỏ " cảm giác mà người mình yêu đi yêu người khác thế nào nhỉ t thấy m thảm hại thật có chồng mà không giữ được"
Tôi bực mik đẩy cô ta ra thì cô ta giả vờ ngã xuống đất còn nói với tôi là " em chỉ an ủi chị thôi mà sao chị lại đẩy em" cô ta nói thế anh ấy liền xuống bế cô ấy dậy còn tôi khi thấy thế liền chạy đi băng qua đường nhưng cảm xúc của tôi lúc đó hỗn độn quá nên không nhìn thấy xe đang lao tới tiếng hét " CỐ THANH NGHI" của Đình Bảo như đang cảnh báo nguy hiểm cho tôi nhưng nào kịp tôi vừa quay lại thì xe đã đâm tôi rồi trên đường máu của tôi cứ tuôn ra hầu như sẽ cạn kiệt bất cứ lúc nào tiếng từ xa chạy tới tay chân rất lạnh nhưng khi tôi nằm trong lòng anh ta thì rất ấm tôi vẫn còn nom nớp thở nhè nhẹ mở mắt ra thì thất Đình Bảo đang chạy tới bệnh viện vẻ mặt lo lắng tột cùng tới nơi khi tôi đang trong viện cấp cứu dù đã sắp mất đi ý thức rồi nhưng vẫn nghe nếu người bệnh viện mà không trị liệu cho tôi qua khỏi thì anh ấy sẽ phá nát cái bệnh viện này chỉ nghe được đến đoạn này tôi đã nhắm mắt và chìm vô giấc ngủ r dù vậy quanh tai tôi vẫn nghe những tiếng của đồ kim loại va vô nhau tiếng máy đo nhịp tim cứ chạy đều rồi tôi rơi vô thế mất dần ý thức không còn biết những j xung quanh nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro