Có Duyên Không Phận (Chili Pepper)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con dao, một dòng máu đỏ, một cái xác ôm một người.

Tiếng gió rít mạnh mùa đông.

Một cuộc tình, một đoạn kết cay đắng.

-Cô đừng cho là mình có thể quyết định được mọi thứ khi cô vẫn còn trong cái gia đình này. Thử xem lại đi! Tình yêu vững bền gì với một kẻ như nó. Mẹ thằng đó làm đĩ, bố nó chết rũ xương trong tù. Nếu cô lấy nó, đừng gọi tôi là mẹ và tôi sẽ chết trước mặt cô!

Lời mẹ đe dọa đay nghiến Hưng khiến Vân đau lòng. Cô yêu Hưng thật và anh cũng đối xử lại rất tốt thương yêu một mực, cô chấp nhận anh không giống như người ta phủ nhận anh! Vậy mà cô trách tại sao bố mẹ không hiểu anh? Định kiến gia đình anh vu oan cho anh. Nhưng cô đang sống trong sự che chở của bố mẹ, mình cô không thể định đoạt cho hạnh phúc của chính mình.

Bước lên bậc cầu thang khi bất phản kháng, nước mắt Vân lặng lẽ rơi trên từng bậc thềm. Đau cho phận mình, đau cho tình yêu đương nở mà sợ héo tàn theo thời gian. Cô không nghĩ mình sẽ bỏ rơi anh, nhưng cô sợ anh chán nản, không vượt qua được rào cản mà bỏ rơi cô thôi.

"-Anh xem, cái cầu thang em trượt ngã khi anh vội vàng đi qua em, cái cầu thang này em gọi với anh lại chủ động nói lời yêu anh. Ai bảo anh chân tình quá! Một cô gái yếu đuối như em rất dễ gả lòng.

Vì anh tốt với em.”

Kí ức trong Vân bừng lên thổn thức khi đọc lại nhật kí tình yêu, chúng hiện hữu ngay trước mắt cô như một thước phim:

”Em ví anh như chiếc đồng hồ báo thức vậy! Nhắc em uống thuốc, nhắc em đi làm, và nhắc em đừng lên ăn kem trong ngày đèn đỏ. Anh hiểu em như em hiểu anh.

Những cái nắm tay, những nụ hôn nhẹ, và những cuộc vui Karaoke chỉ có hai người. Em chê anh giọng Vịt pha Gan, anh khen gợi em là con chim Oanh vàng của anh.

Mùa Đông về, cái khăn trao nhau, cái ôm thật chặt. Có hôm anh tình nguyện chút bỏ áo khoác ngoài còn nguyên bộ ba lỗ đang mặc hi sinh cho em. Anh sợ em lạnh, cảm. Anh sợ nhất khi con gái ốm.".

Hai năm yêu nhau cứ ngỡ không thể tách rời, nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.

Mùa Đông năm thứ ba sắp đi qua.

-Anh này! Anh có tin vào định mệnh không?

Cái lạnh làm chiếc lá cuối cùng mùa đông trên cây bằng lăng rơi lững thững trước mặt Vân, cô ngẩng lên đưa tay hứng lấy, lông mày khẽ rủ như đang buồn điều gì. Rồi quay ngoắt lại, môi khẽ cười gượng hỏi anh. Cô tình cờ gặp anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và cũng sợ một ngày nào đó mất anh nhanh như thế.

Định mệnh ư? Anh chưa từng tin thứ gì đó có định mệnh và nhất là tình yêu. Bởi lẽ anh cũng từng yêu, từng được nghe cuộc tình đó là định mệnh, sau lời hứa tình yêu vụt mất và tất cả cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Đến với nhau, ở được với nhau có phải định mệnh hay không thì định mệnh không thể xuất phát từ lời nói mà phải là hành động, và câu trả lời cho tất cả có lẽ là thời gian.

Nhưng anh đọc được ánh mắt buồn trên gương mặt người yêu đang rất cần câu trả lời, và cũng biết gia đình cô ghét bỏ anh thậm tệ, cay đắng. Như thể muốn anh biến mất chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ.

-Có! Vì anh đang có em mà? Định mệnh cũng như duyên số, nếu hai trái tim biết hướng về nhau, và định mệnh cho anh gặp em, gắn kết chúng ta làm một!

Một lời nói dối tỏ ra hưu hiệu khi chiếm được lòng tin.

-Anh hứa đi?

Dường như cô còn muốn thêm lời chắc chắn hơn từ Hưng.

-Hứa gì?

Tỏ vẻ không hiểu, cười nhẹ rồi mặt anh ngẩn ngơ.

-Dù có chuyện gì anh cũng không rời xa em, không bỏ mặc em, không được làm em buồn, không được ăn hiếp em.

Một sự thật rằng Vân chưa hề kể anh nghe cuộc trò chuyện giữa mình với mẹ, rằng mẹ muốn cô cắt đứt mọi quan hệ với anh, nếu không bố mẹ sẽ gây sức ép lên anh, lên mẹ anh.

-Ngoắc tay nhé!

Giơ bàn tay phải thò mỗi ngón trỏ, để xóa bỏ nghi ngờ tình cảm giữa mình dành cho người tình là hời hợt, để cô chắc chắn hơn Hưng chọn giải pháp ấy! Cái giải pháp mà lần đầu tiên gặp, họ đã từng ngoắc là bạn thân của nhau.

Không rụt rè e ngại, cô móc tay lại rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.

-Em cũng hứa! Em yêu anh nhiều lắm! Yêu anh hơn cả những gì em có. Yêu anh hơn cả mạng sống của em đấy anh ơi!

Hưng vỗ nhẹ lưng Vân vỗ về an ủi, anh không ngờ cảm xúc trong cô trào dâng mãnh liệt, thậm chí có thể chết vì anh. Từ trái tim, anh chưa từng nghĩ tới hai chữ phản bội, dối trá với tình yêu ngọt ngào-có lẽ rằng đây sẽ là tình cuối mà anh muốn bảo vệ đến trọn đời.

CònVân, vậy là cô tin anh tuyệt đói rồi, cô không cần gì hơn ngoài niềm tin ấy nữa. Có anh có cô, không có anh sẽ chẳng còn gì hết! Tình yêu đầu của cô đấy, ồn ào và đầy sóng gió. Chỉ dựa vào hai chữ niềm tin, cô nghĩ rồi mọi rào cản sẽ đi qua được xóa bỏ.

-Anh này! Em muốn ngủ với anh!

Hưng sững người khi cô buông lời như thế, những lời táo bạo đó không thuộc về con người trầm tính, e dè trong tình cảm như cô được. Buổi chiều nắng nhẹ. Buổi chiều ấm áp. Buổi chiều hanh khô, và buổi chiều bên quán café điệu nhạc buồn. Người anh yêu thương nhất lại đổi tính giống một cô gái sống đơn giản, trở lên dễ dãi. Đã có gì sảy ra trong cô?

-Em làm sao vậy? Em không giống người anh yêu nữa. Em đổi nết từ khi nào vậy Vân? Cho anh biết đi? Đã có chuyện gì? Anh lo cho em!

Anh buông những câu nặng nhẹ nhưng cũng không quên gửi và đó cả sự quan tâm.

-Không!

Lắc đầu nguây nguẩy cô từ chối, cô không muốn kể cho anh nghe câu chuyện đau lòng ấy! Rằng cuộc tình chẳng đi tới đâu nếu cứ bị người khác khăng khăng đưa đẩy.

-Chỉ là em muốn biết cảm giác được ngủ cùng đàn ông là như thế nào. Em muốn có thai với anh!

Cười. Anh chỉ biết cười khinh miệt sau câu nói ấy. Đó không còn là tính cách của người con gái anh từng nguyện bỏ trái tim ra yêu mình cô nữa.

-Em à? Anh không giống như những người con trai khác đâu? Trong tình yêu họ muốn người con gái phải dâng hiến thì mới gọi là yêu. Nhưng anh…

Nhìn Vân, Vân nhìn anh. Hai con mắt  xoáy vào nhau trong sâu thẳm:

-Một người con gái không còn trinh, dù người chồng sau này có chấp nhận, có bỏ qua, nhưng sâu thẳm trí nhớ họ cũng vẫn khinh khỉnh coi thường vợ mình là người dễ dãi trong tình yêu, sẵn sàng quan hệ, đã từng qua tay và  “hết mình”. Họ chỉ là người thứ-một kẻ đến sau, may mắn hơn là lấy được làm vợ mà thôi. Vậy nên…

Đứng phắt dậy, Vân chưa hiểu hành động đó của anh.

-Anh muốn dành “ khoảnh khắc”  ấy cho người chồng tương lai của em. Được không?

Miệng hỏi nhưng chẳng muốn nhận câu trả lời, anh quay mặt bước thật nhanh như né tránh tất cả những lời Vân sắp nói.

Và linh tính anh mách bảo đúng:

-CHỒNG EM LÀ ANH! HẠNH PHÚC EM CÓ LÀ ANH! EM YÊU ANH!

Cô cũng đứng dậy và ngào lên trong tức tưởi. Mọi người xung quanh thấy lạ ngoái nhìn. Vân chẳng ngại và anh cũng thế. Đôi mắt long lanh trực trào lệ nhìn anh và mong anh quay lại, cô không cần anh nói thêm gì nữa, chỉ cần anh quay lại ôm cô vỗ về, vậy cũng đủ làm cô thấy mình được che chở phần nào, khi nỗi đau dằn vặt cứ cào xé hàng đêm.

Hưng đứng lại, nuốt nước mắt vào trong, mím chặt đôi môi và lạnh lùng bước.

“Hạnh phúc em sẽ có với một người không phải anh đâu!”

Cô thất vọng, buông tay thả rơi chiếc túi sách. Ngước mắt lên trời cùng hàng lệ dài ứa ra hai gò má. Cô không muốn kể cho anh nghe, cô không muốn anh phải suy nghĩ vì cô sợ anh đuối rồi mất anh, nhưng chính điều này lại đang đi ngược với những gì cô đoán. Cô sắp mất anh!

Từ ngày đó Hưng như lé tránh Vân, hay nói cách khác anh ngại đối diện với những lời Vân từng nói: Em muốn ngủ với anh!

Có thể bạn bè coi anh là thằng ngốc khi mỡ đưa tới miệng mèo còn chê. Nhưng anh có quan điểm của riêng anh: Tôn trọng cô.

“Sao anh chốn em? Lời giải thích có nặng nhọc lắm không anh?”

Tin nhắn tới, Hưng thở dài chẳng buồn đáp lại, quăng điện thoại lên nghế sôpha và nằm vật ra giường. Mắt thao láo nhìn lên trần nhà khi hình ảnh đáng thương tội nghiệp ấy của Vân như nài nỉ cứ ẩn hiện trong tâm trí: Em muốn biết cảm giác được ngủ cùng đàn ông là như thế nào.

Hưng hi vọng khoảng thời gian xa nhau Vân sẽ nghĩ khác, dù thế nào đi nữa anh cũng không có ý định buông lơi cô.

-Hôm nay thằng Tùng con chú Tuấn có về nước qua đây chơi! Chỉ xem ảnh con thôi nhưng xem chừng mẹ thấy cậu ta rất mến con. Chủ nhật tới mẹ con ta sang bên bác ấy nhé! Nếu hai đứa ưng thuận đến được với nhau là cái tốt, gia đình cậu ta giàu có, tính lại chu toàn. Con mà làm dâu được là mẹ cũng an tâm.

Lời nói của bà nhẹ nhàng như rót mật vào tai Vân, cô biết ý mẹ là gì nên khi bà vừa dứt lời đã đứng phắt dậy bác bỏ:

-Mẹ chỉ quan tâm tới gia sản của nhà đó chứ chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của con. Con yêu anh Hưng, và chỉ lấy mình anh ấy dù con có chết!

“BỐP”

Bà đứng lên tung cái bạt tai điếng người:

-Mày im đi!

Vân không nói gì, mặt quay hướng khác kệ mẹ buông lời xỉ vả:

-Mày không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Tao cho mày ăn học mà đầu óc mày nhét toàn bã đậu hả con? Mày phải biết đâu mới là hạnh phúc, đâu mới là bến đậu an toàn cho mày chứ?

-Hạnh phúc của con là anh Hưng! Tương lai của con sẽ đặt toàn quyền về anh ấy!

Cô quay lại khẳng định quan điểm của riêng mình. Đây cũng không phải lần đầu cô bảo vệ định kiến, nhưng chưa lần nào cuộc chiến tình ngã ngũ về phía cô. Nắm tay bà van nài trong nước mắt, Vân như sắp ngã khụy trước ánh mắt sắt đá của mẹ:

-Chưa bao giờ con xin mẹ điều gì! Con mong mẹ sẽ hài lòng chấp thuận anh ấy như một thành viên trong gia đình được không?

Gật đầu, bà lặng lẽ gật đầu trong con mắt đuối lí của Vân. Trên gương mặt cô đang hiện rõ niềm phấn khởi. Nhưng những lời tiếp theo của bà lại đưa cô vào tình thế khó khăn hơn:

-Nếu mày khuyển được mẹ thằng đó thôi làm đĩ và tẩy sạch được ô uế trong gia đình nó thì tao sẽ chấp nhận nó vào làm rể trong gia đình này!

Bàn tay cô buông lới tay mẹ, thả lỏng vô thức rồi ngồi khụy xuống ôm mặt khóc.

-Bố mày chưa lên tiếng đâu? Đừng để bố mày phải nói rồi sẽ to mọi chuyện. Tốt nhất mày lên bỏ thằng đó, không phải nó không tốt, mà do số nó đen sinh nhầm vào một gia đình nhơ nhớp bẩn thỉu mà thôi!

Lời của bà văng vẳng bên tai như cào xé con tim cô ra thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau kéo dài theo từng ngày, từng tuần cứ đầy dần lên, chương phình khiến đầu Vân như muốn nổ tung không thể chịu đựng thêm áp lực nào nữa. Cô lao ra khỏi nhà, lang thang qua các con phố vắng, gào khóc  tức tưởi dưới trời mưa.

Em là em, luôn tìm một góc tối,

Mang yêu thương giấu quanh bốn bức tường.

Anh như vì sao lấp lánh,

Mang trái tim em tới cánh cổng thiên đường.

Nhưng duyên phận đôi mình sao đứt gánh?

Ở giữa chừng em tủi lắm anh ơi!

Anh đi đường anh, bỏ lại em bến đợi.

Niềm tin nơi đâu? Em lạc bước, nhói  tận sâu tâm hồn.

Bản nhạc buồn não lòng nhẹ nhàng vang trong đêm càng làm lòng thêm hiu quạnh. Cái bóng kéo dài giờ chỉ còn chấm nhỏ. Vân dừng lại trước cột đèn neon nhìn lên bóng đèn có đôi bướm vờn quanh. Ước mơ liệu có lớn quá không khi cô cũng muốn là chúng! Ung dung tự tại có thể tự do bay bổng đến bên nhau. Chẳng ai cấm đoán, chẳng ai ép buộc.

"Áp lực gia đình quá lớn, hay chúng ta tạm chia tay?.".

‘KÉT..ÉT.ÉT….. RẦM”

Có vụ tai nạn xảy ra ngay sau tin nhắn Vân gửi cho Hưng. Cô ngoảnh lại sau lưng dõi theo nạn nhân bay lên không trung rồi quăng quật như một bao trấu, thân thể miết xuống lòng đường tới gần chỗ cô đang đứng. Sững người, mặt cô biến sắc rồi tái nhợt đi. Một chàng trai xấu số, mà không khó để cô nhận ra đó là ai.

-Bác sĩ ơi! Xin hãy làm mọi cách cứu anh ấy! Nếu cần hãy lấy mạng sống của tôi đánh đổi cho anh ấy!

Xe kéo chở Hưng tốc hỏa chạy dọc hành lang bệnh viện. Vệt máu loang trên áo, dính đầy tay Vân pha loãng nước mắt.

“Lạy chúa! Xin chúa hãy cho anh một cơ hội được sống. Con nguyện hi sinh tất cả.”

.

Chờ tin…

..

-XONG RỒI! CA MỔ ĐÃ THÀNH CÔNG!

Nụ cười hiện trên môi Vân phần nào hong khô đi nước mắt còn mặn đắng vì lo lắng. Hưng qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng lại phải đối diện tình trạng hôn mê sâu ba hôm rồi không tỉnh, mẹ cũng bỏ mặc anh, bởi anh từng nói mẹ sinh anh ra chỉ do lầm lỡ.

Sang ngày thứ tư.

Anh thức giấc cô vui lắm, nhưng lạ lùng là anh điên thật, cười thật, mất trí thật. Mẹ bắt cô về nhốt lại, hai tuần Vân chưa gặp anh.

"Giờ anh ra sao? Không có ai anh xoay sở như thế nào?" -Vân lo thế!

Tiếc cho mối tình đẹp đến rồi vụt tan. Cô chỉ lặng lẽ tìm về những khoảng lặng trong quá khứ:

”-Em đi làm bằng xe buýt được rồi. Cứ ngược đường lại khổ anh ra.

-Có sao. Khi nào làm vợ anh rồi hãy thế? Giờ chưa phải hãy để anh lo cho em.

Cô xị mặt:

-Là khi đó ván đóng thuyền rồi, anh không cần quan tâm nữa chứ gì?

Lắc đầu anh nháy mắt:

-Người yêu anh xinh, anh sợ thằng khác cướp mất.".

Mọi thứ tan biến, Vân cười bạc cho số phận. Lấy bút viết tên hai đứa lên giấy, vẽ bức hình đôi trai gái nắm tay nhau và tự mỉm cười.

”Không thể bỏ anh vì đây là lúc anh đang cần mày nhất phải không? Theo anh vì anh luôn theo sát bên mày vì mày mà tai nạn!... Vì mày nợ anh, yêu anh quá nhiều phải không Vân?”

Vậy là ngay trong đêm, tình yêu trỗi dậy mãnh liệt trong tâm thức một cô gái xinh xắn, tuổi đẹp như ánh trăng rằm. Sẵn sàng hi sinh bản thân, cái tôi cá nhân. Bất chấp vượt qua mọi thử thách để bảo vệ tình yêu, nguyện sống chết vì tình yêu.

Sáng ra không thấy con gái, cửa sổ mở toang tự khi nào, bên bục cửa bà còn thấy sợi dây dài thòng lọng xuống tận tầng trệt được buộc lối bằng nhiều vải vụn khác nhau. Vân đã trèo tường thả dây chốn đi.

Cô nắm tay anh lang thang giữa trời đông Hà Nội. Chấp nhận mọi thử thách chỉ cần được có anh.

Một cuộc tình với người điên không hề biết kết thúc bắt đầu từ đó.

Bấm chuông cửa mẹ anh ra mở hé, ánh mắt bà xăm soi hai người từ trên xuống dưới. Rồi cười nhạt:

-Cô đến làm gì?

Cách hỏi của bà vẫn luôn hờ hững, và chẳng mấy quan tâm tới suy nghĩ của Vân. Giọng như van nài, cô nắm tay anh nài nỉ:

-Cháu xin bác hãy cho anh ấy vào nhà được không?

Bà lắc đầu;

-Tôi tự thề là cắt đứt nó rồi. Lúc trước nó còn làm lụng ra tiền, tôi đâu rảnh đi nuôi một người điên. Nếu cô thích thì tôi cho đấy?

Bất giác Hưng phá cười chạy vụt đi, Vân nhìn bà, cô khinh nhân cách con người bà rẻ rúm, vô tâm coi chính con đẻ của mình như món đồ chơi có thể cho bỏ, rồi đuổi theo anh.

Ba ngày sống tạm trong nhà bạn, có lần khi đang xuống cầu thang cô nghe nén được cuộc nói chuyện của họ tại phòng riêng:

-Em định cho bạn em ở đây bao lâu nữa? Từ ngày họ dọn về cuộc sống như đảo lộn hết lên.

-Vân là bạn thân của em mà? Ngày trước em học Đại học khốn khó, chính Vân là người giúp đỡ em nhiều, em muốn cám ơn cô ấy?

-Anh hiểu. Ba ngày không sao, nhưng cô ta đã ở đây hơn tuần rồi, cũng phải biết trơ mặt khi ăn bám chứ?

Dù bức bối khi bị coi là ăn bám, cô chỉ ở nhờ chứ chẳng lấy của ai cái gì. Nuốt cục tức lẳng lặng lại phòng gói gém quần áo, dắt anh nhẹ nhàng ra cổng. Vân đi không quên gọi cho cô bạn:

-Cám ơn Mai vì giúp đỡ tớ trong lúc éo le thế này, đến lúc tớ phải đi rồi.

Cô và chồng trong phòng để loa to:

-Sao lại thế? Chẳng lẽ cậu...

Cười mỉm, Vân nhẹ nhàng cắt lời:

-Không phải vì tớ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà tự ái bỏ đi đâu? Chỉ là tớ muốn về nhà lấy thêm chút tiền tiết kiệm.

-Ừ. Rồi cậu nhớ quay lại nhé! Ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón cậu.

-Tớ biết rồi. Chúc vợ chồng Mai hạnh phúc!

Dứt lời cô tắt máy, còn anh đang nghịch hoa ven đường. Thở dài, cô lại gần nhìn mắt anh:

-Em phải làm sao đây? Tiền đã hết, chẳng còn ai quan tâm chúng ta nữa anh à?

Nếu về, Vân sẽ chẳng được bên anh.

Mua được cái bánh mì, cô ăn, Hưng chèm chẹp nhìn trông tội nghiệp:

-Anh đói chưa?

Hưng gật gật.

-Cho anh này!

Mới đưa thôi mà anh giật ăn hết.

Cô phụng phịu:

-Anh ngốc vậy? Chí ít anh cũng phải hỏi xem em có ăn nữa không đã chứ?

Hưng ngừng lại nhìn Vân ngơ ngác, cô béo má anh cười mỉm:

-Đã có ai nói nhìn anh thế này trông đáng yêu chưa?

Hưng không nói gì, từ lúc phát bệnh Hưng chưa mở lời nói được với Vân một câu, dù chỉ là lời ngớ ngẩn. Cô giục:

-Anh ăn đi không nguội cứng lắm đấy? Chỉ cần thấy anh ăn ngon là em vui rồi.

Một bà cụ gánh xôi đi qua thấy cảnh khổ, bà bọc báo đưa Vân nắm xôi gấc. cô miễn cưỡng cầm:

-Bà ơi! Cháu…

-Cứ ăn đi, bà không lấy tiền đâu!

Cô cúi đầu cám ơn rối rít rồi nhìn bà lật đật đi mất sau bức tường phủ lớp rêu xanh.

Vân đưa anh một nửa:

-Nữa này. Ăn cho no vào không tối lại đói?

Rồi than thở:

-Anh đừng nghĩ em ác ý vì em thấy mẹ anh là con người tệ bạc, hổ dữ còn không ăn thịt con, nào ngờ...

Hưng ngừng ăn lắng nghe, cô nhìn:

-Mẹ anh là một người không có tình thương. Em ghét bà ấy? Ghét cái cách bà ruồng bỏ anh, ghét cái cách bà cắt đứt tình mẹ con khi mà anh đang cần bà ấy nhất!

Mắt cô long lanh nhìn anh trào hai hàng lệ. Đưa tay lên gạt nước mắt cho cô, cô nắm tay Hưng áp má sụt sùi:

-Sao chúng ta phải khổ thế này chứ? Yêu nhau, muốn đến với nhau là có tội sao?

Bậc thềm khu phố cổ, hai con người ngồi lặng thinh. Thi thoảng cơn gió rít qua buốt lạnh:

-Không biết anh có hiểu được lời em nói không. Nhưng em vẫn muốn kể anh nghe.

Hưng im lặng. Vân nhìn vào dòng người qua lại cười nhạt:

-Đó là lần đầu tiên hai chúng ta không hiểu nhau. Có lần em nói muốn ngủ với anh í, lần đó anh hoàn toàn hiểu sai ý em. Em muốn có thai với anh, em nghĩ rằng chỉ có giải pháp ấy mới đe được mẹ giúp chúng ta ổn định hơn sau này. Nhưng anh thì lại…

Cô nhìn anh, ánh mắt long lanh vẻ mặt như nuối tiếc một “điều đặc biệt”  đã từng đi qua trong quá khứ. Và họ nhìn nhau:

-Vậy mà anh chỉ biết nghĩ cho em, chỉ sợ em thiệt thòi. Sao anh không nghĩ tới cho cả hai chúng ta? Em chỉ muốn anh, chỉ muốn mình anh thôi mà?  Anh biết hết mọi thứ, anh biết mẹ em ganh ghét anh phải không?

Mặt anh ngệt ra, hai mắt thao láo nhìn cô đầu lắc lắc ra vẻ không hiểu gì. Vân biết những gì mình hỏi đang trở lên thừa thãi, một người điên, trở lên ngốc nghếch như anh thì anh hiểu được mấy phần trong ấy chứ?

Và rồi..cô ngủ thiếp trên vai anh, Hưng im lặng làm điểm tựa, mặc cơn gió lạnh khẽ lướt qua đôi lúc khiến anh rùng mình.

Chiều tà buông xuống, bừng tỉnh thấy mình yếu đi rõ rệt, gió lạnh khiến Vân kiệt sức thật. Cô ốm, cái nhà của họ là những hàng ghế đá ven đường. Vân biết bố mẹ tìm dữ lắm, nhưng cô chọn tình yêu dù trải qua gian khó.

Tối nay mưa, gió hiu hiu lạnh. Họ chạy vào viả hè tránh ướt, Vân ho sù sụ, Hưng vẫn hồn nhiên hát hò.

Dính mưa khiến cô ốm thêm, chẳng lê lết được đâu cứ nằm co ro như con cuốn chiếu. Thấy lạ, Hưng lấy que chọc chọc chêu. Vân ho dữ lắm, ra cả máu, anh sợ quá chạy đi.

Mãi không thấy anh về, cô gắng gượng đi tìm, qua không biết bao con đường con phố với thể trạng yếu ớt rồi lại phải dầm mưa gọi tên anh.

Thấy đám người phía trước tụm lại đang đánh ai chửi rủa:

-Mày chết đi đồ cặn bã. Bố mẹ mày vô phúc mới đẻ ra dòng giống như mày!

Dưới ánh đèn mờ ảo Vân nhận ra là Hưng! Họ đang đánh anh, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, giang rộng vòng tay hứng chịu tất cả đòn roi. Đáng lẽ ra người bảo vệ cô phải là anh. Sự đối nghịch phi lí ấy khiến Vân thương anh nhều hơn trách. Cô từng hận anh mấy ngày vừa rồi bỏ rơi cô. Cô hận anh mấy tuần qua âm thầm lủi thủi theo sau dõi theo cô, rồi im lặng tự mình chịu đựng khi trái tim bị tổn thương từ chính gia đình cô gây áp lực. Cũng tại vì cô tưởng anh không biết gì hết, không nghĩ gì hết.

Sau hồi đánh đập lăng mạ thì họ bỏ đi. Nhìn toàn thân Hưng tàn tạ thâm tím, Vân đỡ anh dậy:

-Anh có đau không?

Gật gật, tay Hưng run run nắm chặt chiếc bánh bao từ lúc chạy chốn, đến lúc bị đánh vẫn không rời mà đưa cho cô. Giờ thì Vân hiểu cả buổi tối anh đi đâu và vì ai!

Mắt rưng rưng xúc động, Vân ôm chầm, ghì chặt lấy thân thể anh. Lâu rồi cô mới được ôm anh khóc. Nước mắt nước mũi chan hòa:

-Em không đau, em không đau đâu! Là em đang hạnh phúc, yêu anh lắm anh ơi!

Cứ như thế không rời, một cô gái ôm miết một chàng trai trong mưa gió lạnh. Con phố vắng tanh nghe rõ từng tiếng nấc, tiếng gào khóc tức tưởi và tiếng mưa rì rào tí tách. Đèn neon kéo dài hai cái bóng. Chính họ cũng chẳng biết trước thời gian sẽ đưa họ đi đâu.

Đêm hôm ấy, Vân sốt co giật sùi bọt mép, anh thì chẳng biết làm gì, cứ ngồi cười chỉ trỏ linh tinh. Vân lặng lẽ bò đến bên ngồi cùng, tựa vai anh chỉ nói được câu:

-Em đau lắm! Em ốm rồi đấy! Có thấy sợ không anh?

Rồi thiếp đi nhẹ nhàng, tâm hồn bị tổn thương ngay cả trong mơ cô vẫn còn khóc. Hưng chẳng biết làm gì, cứ ngồi im. Chí ít anh cũng làm được điểm tựa cho người anh yêu.

Sắc môi Vân nhạt dần, gương mặt xanh xao tiều tụy đi thấy rõ.

Chợt có tiếng văng vẳng bên tai cô:

-Xinh thế mà ngủ cạnh thằng điên à?

Mắt Vân nhoèn ra không tài nào mở nổi, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo như có đám thanh niên đang bâu quanh. Nghe tiếng Hưng í ơí, tiếng đánh nhau và thấy bàn tay thô bạo ai đó đang béo má, cởi cúc áo mình. Nhưng Vân không gượng được, cô chỉ chống cự yếu ớt vì đuối sức. Thấy người yêu bị uy hiếp, Hưng ý thức được tốt xấu, gồng mình tóm viên gạch lao tới đập vào lưng tên sàm sỡ bế Vân chạy đi. Cay cú vì cú đánh đau, hắn rút dao găm phi hết lực về phía anh, Hưng ngoái lại nhìn, dao đang bay đến anh.

Kí ức loé lên vài giây: Ánh mắt, nụ cười người yêu, câu nói mẹ đay nghiến, gạt lệ khi cô khóc.

Lặng!

Sáng ra mẹ Vân mở cửa, cảnh tượng thương tâm hiện lên trước mắt bà. Thấy Hưng ôm chặt Vân vào lòng khi cô còn thiếp ngủ. Nơi anh ngồi ôm còn đọng vũng máu lớn. Vân còn sống, nhưng anh đã chết cứng đêm qua. Nhát dao trí mạng gim sâu trong lưng đã cướp đi sự sống của anh. Vì người yêu anh cố gắng gượng đến hơi thở cuối đưa cô về nơi an toàn nhất, nếu tỉnh táo ngay từ đầu anh sẽ không bao giờ chấp nhận Vân làm thế.

Ngày tháng thấm thoát.

Mộ anh khang trang, hoa tươi lúc nào cũng có. Vân lại tìm về nơi bậc cầu thang quen tình cờ.

"-Lần đầu tiên anh giáp mặt con gái à mà đỏ mặt thế?".

Rồi cô ngỏ lời yêu.

"-Em không quan tâm người ta nói gì về anh, gia đình anh thế nào em không muốn nghĩ, vì người em yêu là anh, vì em theo đuổi anh chứ không phải anh theo đuổi em!".

"Em tìm về nơi quen thuộc, sự sống chỉ để dành cho anh. Chính em giết chết anh, rồi anh trao cho em quyền sống.

Anh ơi!

Một nơi không còn anh chỉ có kí ức thưở nào, em tìm về với tâm hồn trống vắng.

Em yêu anh!

-Chili Pepper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro