Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cứ xem như con gái Lục gia ta không có phúc lấy được con" Lục phu nhân đau lòng,

Lục Nhân Mã đã tỉnh dậy từ lúc nào, trong lòng âm thầm trống đi một chỗ, anh ta giải trừ hôn ước rồi lẽ ra cô phải rất hài lòng, nhưng tại sao...

Tiếng giầy quen thuộc mỗi bước một xa, mắt nhấm nghiền nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thất vọng từ anh, lần đầu tiên cô thấy mình làm sai, nhưng đó không phải là thứ cô muốn hay sao, Nhân Mã được tự do rồi, cô có thể bắt đầu tìm một tình yêu đúng nghĩa, không ép buộc, không toan tính, không phải vì ai cả...

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang bên tai, Lục Nhân Mã giật mình xoay người nhìn hắn

"Lục tiểu thư, tôi đến thăm em" hắn cười nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng xanh lục xuống bàn, Phó Bạch Dương từ từ nhìn đến khuôn mặt có phần tái nhợt của cô tỏ vẻ đau lòng

"Anh là..." Cô cố lục lọi kí ức về người này, cuối cùng cũng thành công lướt qua một vài giây ở nhà hàng nọ, sau đó cũng không có gặp lại

Dường như nhận ra ánh nhìn xa lại từ người đối diện, Phó Bạch Dương lại trưng lên nụ cười đặt trưng giải thích "Tôi chỉ là một người ngưỡng mộ Lục tiểu thư, lúc đọc báo biết được em bị thương liền mạo muội đến thăm"

Và đương nhiên hắn cũng biết việc hai nhà Thẫm Lục giải trừ hôn ước,

Lục Nhân Mã cảm thấy nụ cười ánh mắt của người này dành cho cô quá đỗi thân thiết, vượt mức xả giao thông thường, trong lòng dân lên một nỗi đề phòng

"Cảm ơn đã đến thăm, nhưng tôi còn chưa biết tên anh"

"Phó Bạch Dương"

Hắn lại cười rồi, nụ cười phóng khoáng tự tin mà cô chưa từng được thấy qua ở Nam Châu này, hắn mang theo vẻ sáng lạn của mặt trời phương bắc. Lục Nhân Mã trong vô thức cảm giác rằng người này sẽ xuất hiện bên cạnh cô rất nhiều lần nữa.

.

Tiếng nhạc Jazz không tắt suốt một đêm, người hầu không được phép đến gần phòng của đại thiếu gia, trong căn phòng nồng mùi khói xì gà và rượu vang, caravat vứt dưới chân bàn, đó là lần đầu tiên Thẫm Ma Kết vức bỏ bản thân, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây điện thoại bên kia vang lên "Anh không sao chứ, bác Thẫm hẳn sẽ rất tức giận"

Ma Kết cười cho cô nghe "Anh có rất nhiều việc để làm tất nhiên là sẽ không sao rồi, còn em đã khỏe hẳn chưa"

Tiếng nhạc dồn dập bên tai Lâm Nhân Mã làm cô khó chịu "Em có thể về nhà rồi, anh không cần lo lắng"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng câu cảm thán của Nhân Mã, anh vẫn còn có tâm trạng đến quán rượu, tất nhiên em sẽ không lo lắng.

Thẫm Ma Kết nhả khói vào không trung, quả nhiên bản thân anh vẫn không thể từ bỏ, chỉ cần nghe giọng cô, dù đó là những lời trách móc, anh cũng đã cảm thấy an tâm.

.

Vẫn như mọi khi Trăng Non tập trung các vị khách đặt biệt nhất, ông chủ Mạc Sư Tử cùng cô hoa khôi Hạ Song Tử phải chuẩn bị rất lâu cho mối làm ăn lớn lần này

"Ông chủ Lưu, cậu chủ Lưu rất hân hạnh" Mạt Sư Tử tay bắt mặt mừng, nhà họ Lưu cuối cùng cũng đến rồi, mang đến cho hắn một lợi lôc khổng lồ.

Người đàn ông trung niên trong bộ vest đen phong độ mang đến cho người khác vẻ khó lườn, hắn trong trẻ rất nhiều so với độ tuổi tứ tuần, ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua cô gái xinh đẹp đi cùng Mạt Sư Tử, Hạ Song Tử mang theo vẻ đẹp sắc xảo động lòng, chiếc váy đen ôm sát đường cong tuyệt mỹ, cô là ước mơ của hàng vạn người đàn ông ở Nam Châu này, ông chủ Mạc dùng mọi cách để cô cùng hắn có mặc ở đây.

Mạt Sư Tử với ánh mắt của Lưu Thiên Bình nhìn thấy hoa khôi nhà hắn đã nắm chắc một phần thắng trong tay, nhưng có điều hắn vẫn chưa biết, cha con nhà họ Lưu còn có những tham vọng lớn hơn tại mảnh đất Nam Châu này.

"Ông chủ Mạt, hân hạnh" Lưu Thiên Bình cười cười "Vị tiểu thư xinh đẹp đây là.."

Với ánh nhìn của Lưu Thiên Bình, Hạ Song Tử đột nhiên lo sợ, cụ thể là nỗi sợ của con mồi dành cho một con thú săn mồi, cô cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên nhất mỉm cười với hắn

"Tôi là Hạ Song Tử, rất vinh dự gặp gỡ ngài"

"Thì ra là cô Hạ, nghe danh đã lâu"  Người yên lặng từ đầu đột nhiên lên tiếng, Lưu Thiên Yết đại thiếu gia nhà họ Lưu, cánh tay đắc lực của Lưu Thiên Bình, bề ngoài mang vẻ cường đại lạnh lùng, xuống tay tàn độc không thua kém cha hắn, rất ít khi người khác thấy hắn quan tâm đến thứ gì, nhưng thứ mà cha hắn quan tâm thì khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro