CHƯƠNG 1: Sự gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu hè thật tuyệt , những tán cây còn đọng thêm những giọt sương sớm của không khí mùa hè những con đường bận rộn của đầu tuần , đang tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy thoải mái . Thực ra cô mới vừa bình phục lại sau một tuần bị tai nạn khi cô cố né một cậu bé đang băng qua đường. Đâu đó bên tai tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi xen lân những thông bao của tin nhắn, với khuôn mặt ngái ngủ cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào màn hình , thì ra là mẹ cô gọi nhưng cái khiến cô bất ngờ hơn là dòng tin nhắn của bạn trai cô : "mình chia tay đi ,anh xin lỗi" .

Vừa nhắn xong chưa kịp để cô phản hồi hay định hình anh ta đã block cô , trong đầu cô nói thầm " đáng ra lão nương phải dá anh ta mới đúng". Trong không khí sáng sớm mát mẻ với tình hình động thân hiện tại cô cầm điện thoại gọi cho con bạn thân : " ê mày rãnh không tối đi chơi có tao với Lạc Lạc."
" cô gọi nhầm số rồi." một giọng nam phát ra từ trong điện thoại.

Lúc này cô cũng chả hoảng cả vì cô thừa biết tính của bạn vì bạn rất hay dai như vậy nên cô cũng vui vẻ mà đáp lại:

" êy hômm nay t vui đấy nên không chấp mấy cái trò này của mày, tối rãnh không."

" cô gọi nhầm số rồi , và tôi không biết bạn cô là ai cả." vẫn là cái giọng lúc nãy.

Lúc này cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm những cô vẫn cố chấp nói bật lại:

" này nhá tao đã bảo là không đùa với mày nữa rồi mà sao mày cố chấp vậy hả". Lúc này máu nóng của cô đã nổi lên quyết sống chết với nó nếu còn đùa dai. Hình như nhười bên kia điện thoại cũng không còn bình tĩnh lắm khi nghe cô quát lớn vào điện thoại và đáp lại rằng: " cô mới là người cố chấp đấy tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi tôi không phải bạn cô và khôg có trò đùa dai nào cả , cô làm ơn tỉnh táo lại đi." Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia tắt máy làm cô ngơ ngác khó hiểu sau khoảng mấy giây bình tỉnh thì cô nhìn chằm chằm vào điện thoại và phát hiện mình gọi nhầm số thiệt. Cố lại cầm điẹn thoại bấm số gọi lại cho con bạn , lòng cô thầm mắn cô bạn " mày ăn gì mà đổi số liên tục cứ như ăn trộm" cô vẫn hì hục bấm số gọi "êy mày có đang rãnh không á?"

Đầu giây bên kia đáp với giọng nói rất " cô lại hâm à sao gọi nhầm số hoài vậy"

Cô không biết chuyện gì thì liên xin lỗi và tắt máy , cô vò đầu mắng " sáng sớm bước chấn trái xuống giường hay gì mà xui dữ vậy." cô liền phi thẳng xuống giường chạy qua phòng cô bạn đang ngủ bên cạnh nhưng vừa xuống giường thì chân dẫm phải con gấu bông đang nằm trên sàn và cô tiếp đấy bằng mặt không thể như vậy được cô lại đứng dậy không thầm mắng ông trời , cô chạy qua phòng bên cạnh cô còn chẳng thèm đập cửa đi vào gọi cô bạn đang ngủ nướng trên giường.

" Lạc Lạc dậyyyy".

Cô bạn đang ngáy ngủ chẳng biết chuyện gì mở mắt thì thấy khuôn mặt bánh bao của cô và hỏi cô một cách vô thức " có chuyện gì vậy tao đang ngủ." sắc mặt cô xụ lại rồi lấy tay lác người Lạc Lạc kêu cô tỉnh ngủ , khi tỉnh Lạc Lạc ngồi trên giường và hỏi cô có chuyện gì ,thì cô bảo là : " số điện thoại của Kiều Vy" Lạc lạc thắt mắc cô gọi Kiều Vy làm gì thì cô mới kể lại sự việc lúc sáng cho tiểu Lạc nghe và rồi nó cười như được mùa , và rồi Lạc Lạc gọi cho Kiều Vy hẹn tối này hội họp. Đến tối cô và hai đứa kia hẹn nhau quán gần trường đại học Q ,khi tất cả đầy đủ trên bàn cô thông báo cho tiểu Vy : " hiện tại tao đã độc thân được 7 tiếng 27 phút".

Và hai đứa nó ôm bụng cười nhưng tiểu Vy lại thông báo cho chúng tôi một thông tin còn bất ngờ hơn là nó và Thiên Ngôn sẽ đi du học cùng nhau . Thế là cả tuần sau đó ba đứa chúng tôi dính nhau như sam cuối cùng ngày tiểu Vy cũng đến chúng tôi ôm nhau tạm biết và còn dặn cẩn thận Thiên Ngôn chắm sóc Kiều Vy cho tốt. Thế là ngày mai là ngày nhập học của cô sau một tuần ở nhà tĩnh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro