" Nếu cảm thấy thực sự cần thiết thì đưa về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là theo cảm nhận của bé Sol vì MinT là tôi đó không có viết về sự mở đầu này)

Anh và tôi vô tình gặp nhau trong kỳ học quân sự ngắn ngủi nơi chúng tôi học được gọi là lobita...
Anh bị chấn thương đầu gối khá nặng, đứt một sợi dây chằng ở chân trái tình hình khá tệ. Anh bị chấn thương vào ngày 10/4, lúc đó tôi cũng chỉ biết là bạn tomboy của khoá mình bị chấn thương thôi.
14/4 Hôm ấy, vô tình anh và tôi ngồi 2 cái ghế đá cạnh nhau nói là cái ghế cạnh nhưng mà 2 đứa cách nhau cả 1m rưỡi. Đằng trước là sân chơi có bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy... Tôi đang rất thả hồn vào gió thì trái banh từ đâu bay tới. Tôi đỡ nó mà không suy nghĩ gì cả. Nhìn qua bên phải mới thấy anh che chắn cái chân... Ồ thì ra bạn bị chấn thương ngồi cạnh mình. Thế là bắt chuyện được rồi. Chỉ hỏi ba câu xàm xàm nhưng vì tôi không yên tâm cho lắm lỡ đâu quả banh lại bay lại thì sao nó lại trúng chân bạn í.
Nó bay lại lần nữa thật.... Nhưng tôi ngồi sát ấy rồi nên cả sao.
Bạn í cám ơn rối ít lên ấy.
Gọi là anh thế thôi, tomboy thế thôi vẫn là con gái mà. Nói chuyện một hồi thì cũng quen nên là rủ anh lên phòng tôi chơi rồi ăn mì tôm. Học quân sự mà, phải có những đêm lẻn đi như vậy mới vui.
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu đó có phải là định mệnh cho chúng tôi gặp nhau hay không. Gặp. Tiếp xúc. Dành cho nhau tình cảm. Ngay cả đến bản  thân tôi và anh cũng không thể hiểu nổi : vì sao chúng ta lại thương nhau?

Anh nói rằng tôi đến với anh theo một cách không giống ai, anh cũng đã có phòng bị tôi đấy chứ, đã có đề phòng tôi và suy nghĩ cách đối phó với tôi. Nhưng không, tôi chẳng tiếp cận anh vì lý do cá nhân. Tôi chăm sóc anh vì anh nói: “ Anh cần chườm đá 3 lần 1 ngày.” , tôi chăm sóc anh vì tôi thấy chẳng ai đỡ đần anh cả, chỉ thế thôi đấy.

Và…

Chuyện gì đến chũng đã đến…

ANH PHẢI LÒNG TÔI!!!???

Chúng tôi thương nhau rồi đấy!!!!

Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng…

Khi còn trong khu quân sự tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều về nhà tôi, là Buôn Ma Thuột... Cũng có hẹn nếu được sẽ về đấy chơi vì anh mê chụp ảnh lắm.

20:13 18/5/2021

Tôi xém khóc vì không xin ba mẹ cho anh về Buôn Ma Thuột được… But no!!! Nếu tôi dễ đối phó vậy thì còn gì thú vị nữa đâu. Tôi buồn thậm chí là buồn rười rượi cơ. Tôi nghĩ về plan mà tôi đã định làm với anh khi về Nhà. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm mây vì anh thích mây lắm, cùng nhau làm những thứ mà chỉ ở Nhà mới có, đặc biệt anh còn nghiện cà phê nữa thì hời ơi sân chơi của tôi đây chứ đâuuuu. Nhưng sự từ chối của ba tôi đã chôn vùi sự hạnh phúc trong mấy ngày liền. BẤT LỰC. Chỉ 2 từ này miêu tả được cẩm xúc của tôi lúc đó.

But no!!! Nếu tôi dễ đối phó vậy thì còn gì thú vị nữa đâu. Tối đến mẹ nhắn tin chúc ngủ ngon cho tôi thì tôi lại lượn leo và ca cẩm về cái chân què của anh, ANH QUÈ THẬT!!! Tôi show đủ bằng chứng ra cho mẹ thấy và với sự laochos của tôi thì chuyện gì đên cũng sẽ đến. Cuộc điện thoại từ mẹ. Tim tôi như muốn ngừng đập. Ủa là gọi chửi hay là cho anh về cùng tôi. Run rẩy nghe điện thoại trước đã rồi tính. Là giọng ba. Tai tôi ù cả lên thật đấy!!! Ba nói nhiều nhưng tôi chỉ nhớ cái thứ tôi muốn nghe nhất thôi: “ Nếu cảm thấy thật sự cần thiết thì đưa về..”… … … … Tôi đã như muốn cười ngoác mồm ra vậy. Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó đâu. Tôi vui. Tôi vui vì anh được về Buôn Ma Thuột. Vui vì những plan của tôi đã được thực hiện CÙNG VỚI ANH. Ai hiểu được không chứ. Đưa anh về sống cùng tôi. Là cảm giác sướng đấy!!!

Vào phòng và chỉ có thể nhắn với anh là MINT ANH DỌN ĐỒ NHANH ĐI… MÌNH VỀ BUÔN MA THUỘT !!! Tôi cảm nhận được sự bấn của anh.. vì ngay cả anh cũng không nghĩ anh sẽ đến Nhà sớm như vậy... Anh vui chứ? Anh có thấy em lợi hại không?

Mình về nhà nhé!

11:00 9/5/2021

Anh và tôi về nhà…Tôi đặt xe 2 ghế trên dưới nhưng vì 2 đứa đều say xe nên đồ đạc để ở trên còn 2 dưới nằm ở dưới vì là dạng limousine nên khá rộng rãi


Muốn hỏi anh có vui không? Có mong chờ không?  Có hạnh phúc không? Rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh để anh nói cảm xúc cho tôi biết. Tôi thích vậy đấy. Nhưng không thể hỏi được. Tôi say xe. Vâng. Rất say xe. Nhưng tôi sắp được về nhà rồi và lần này còn có cả anh nữa. “ Cố lên nhớ… Ngủ đi… Anh thương...” Tôi đã rất cố ngủ trên xe với cái gối đầy hơi ấm kia… đó là anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro