Chap 1 👉👉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Minh Ngọc 18 tuổi đời còn non nớt vừa là sinh viên đậi học kinh tế năm nhất của trường. Gia đình tôi nghèo lắm mà tôi cũng có khả năng để vừa làm vừa học thêm nên tôi đi làm phụ bố mẹ chăm sóc cu em bị bênh Dow và bị hở van tim từ nhỏ
- Nga ơi lại bác bảo này ( tiếng bà chủ quán kêu )
- Vâng ạ con lại liền
-Ngọc này mai là 29 âm rồi sắp đến tết, bác cho trả lương cho con này ( bà đưa 1 sập 200k tầm 6triệu là cả 2 tháng lương tôi giành dụm chưa lấy tiêu )
- Dạ con cảm ơn bác ạ con về rồi mồng 6 con lên
- Ừ về chuẩn bị đồ đi mai còn lên xe sớm nhé con
- Thưa bác con về
Cần tiền trong tay tôi bước ra khỏi quán mà vui sướng vì chuẩn bị được về với gia đình. tôi đang suy nghĩ nên mua mua đồ tết dì cho cu cậu và ba mẹ nhỉ. À đúng rồi mua bánh kẹo trước đã vừa nghĩ tôi tức tốc đến hàng tạp hóa mua biết bao là bánh kẹo mứt tết, về nhà đánh một giấc đến 3h sáng dậy chuẩn bị đồ về đến 6h thì ra bến xe để bắt xe về. trên xe mẹ tôi điện thoại :
-Alô con à lên xe chưa về có lâu nữa không !!! về đây nhớ mặc áo ấm nghe con trời ghét lắm ( quên giới thiệu quê em Nha Trang )
- Dạ mẹ con lên xe về rồi ạ cũng khá lâu mẹ ạ k cần đợi đón đâu lát con bắt xe ôm về con có mặc áo ấm mà đừng lo nha mẹ
Mẹ tắt máy tôi 1mình quay sang nhìn ra ô cửa sổ nhìn xa xăm rồi suy nghĩ về gia đình cuộc sống tôi, rồi quay lại lấy sách ra đọc truyện thì thấy có đôi yêu nhau đang ôm ấp và hôn nhau giữa đông người. Cô gái quay sang hỏi tôi
- Này cô bạn đã yêu chưa???
Tôi cười trừ đáp
- Tôi chưa từng yêu bao giờ với lại nhà tôi nghèo nên không dám yêu ai !
- Tình yêu là không nói đến tuổi tác cái giàu cái nghèo đâu cô bạn ạ hãy tự tin lên với chính mình đi
- Mà tình yêu chắc hẳn rất ngọt ngào nhỉ?? tôi thấy hai người rất hạnh phúc.
- Tình yêu không hẳn là ngọt ngào là hạnh phúc mà trong tình yêu còn có máu và nước mắt đấy cô không biết đấy thôi tôi và anh ấy đã vượt qua nhiều gian khổ mới có thể đến với nhau cùng rồi có thiên thần bé nhỏ đàn ngày dần lớn lên ( vừa nói vừa đặt tay lên bụng và xoa)
- Ồ hai người là vợ chồng son và cô đang có bầu à chúc mừng nhé
- Ấy không đâu, tôi về anh ấy (vừa nói vừa khoác tay ) yêu nhau mới được 1 năm thôi chưa cưới đâu tôi còn đi học mà học đại học kinh tế ở đây ý
- Ầy cậu cũng học ở thành phố này sao cùng với mình rồi
- Vậy chúng ta kết thân nhé ( cô ấy tự nhiên )
- Ok sơ (cả hai cười nhặt nghéo )
- Vậy quê cậu ở đâu vậy??
- Mình ở thành phố Nha Trang
- Ô thế cũng cùng quê à
- Vậy thì vui quá nhỉ
- Thế cậu tên gi??
- Mình là Ngọc còn bạn ?
- à bạn cứ gọi mình là Lan đc rồi
Tôi cười rồi quay sang đọc sách, đến gần chợ thành phố Nha Trang tôi xuống xe và không quên trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà cho cô bạn tên Lan đó để đi chợ mua đồ ăn cho buỗi tối. Mua xong tôi bắt xe ôm về vừa vào cổng đứa em của tôi ra cười nói
- A ha há há há ha hai hai vê về hờ hờ
- Ừm.,, hai về rồi em nhớ hai k nà ( chạy tớii ôm ấp hôn chùn chụt vào mặt nó
- Con bé hai về rồi bà ơi (ba từ trong nhà chạy ra )
- Về rồi hả con mẹ đang bứt rau vào nấu cơm chờ con đấy
- dạ con về rồi thưa ba mẹ ( chạy lại ôm hôn tiếp ) con nhớ ba mẹ quá đi
- Tiên sư bố mày khéo nịnh bợ thôi ( mẹ nói đùa)
- Có mệt k con ( ba vẫn điềm đạm)
- Dạ k ạ
- Về rồi còn mua thêm đồ đạc dì lắm thế thôi lên tắm đi lát xuống ăn cơm
Dù có mệt mỏi nhưng khi về nhà tôi thấy ba mẹ và em tôi thì không còn nữa rồi, đang suy nghĩ ba tôi lên tiếng
- Đúng đó con đi đường chắc mệt rồi vào nhà đi thay đồ còn ăn cơm ( ba tôi nói )
Em tôi vui nói
-Ơ ơ a ăn cơm cơm hì hì hì đói rồi hơ hơ
- Ừ chờ tí hai thay đồ rồi bón cho em ăn nha
Trong bữa cơm gia đình nói chuyện rôm rả lắm thì đột nhiên có mấy người kia về trông to con và dữ tợn lắm đập phá nhà tôi khiến em tôi sợ hãi núp sau lưng tôi
- Đừng sợ chị đây rồi ( an ủi em )
- Thôi đưa em vào phòng đi Hoa ( ba nói )
- Dạ nhưng họ là ai vậy ba
- Họ là vệ sĩ của bạn ba đó con
- Thôi đưa em vào phòng đi ( mẹ lên tiếng )
Tôi ậm ừ dắt vào vào phòng đang suy nghĩ sao ba mình lại có thể quen được người giàu thế kia có cả tiền thuê vệ sĩ chắc hẳn có quyền lực và địa vị lắm thì em thôi kêu
- Tiểu tiểu mắc tiểu
- Hai đưa em đi vệ sinh nhé
Tôi mở cửa để đưa em đi vệ sinh thì nghe
- Anh chị tính sao
- Cô cứ từ từ đã rồi anh chị kiếm ( hoá ra là cô ba em bố tôi)
- Vậy thì giờ thế này
- Cô nói đi tôi nghe này
- Em có quen người bạn bả nhà giàu có con trai rất đẹp và giàu lắm quốc tịch mỹ bà đang kiếm dâu con trai bả bảo mồng 5 con bả về chị với anh xem gả con hoa đi nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi
- Không được ( ba nói)
- Nó sẽ không đồng ý đâu ( ba giọng buồn hiu nói )
- Nhưng anh chị vì cu chữa bệnh mà xoay tiền giờ tiền nhiều hơn rồi anh chị sẽ không có khả năng trả đâu
Tôi đã hình dung được vấn đề rồi. Tôi thoáng nghĩ ba mẹ sẽ khổ sở khi không trả nợ được thì cu em tôi cũng sẽ khổ theo mà tôi thương ba mẹ và em tôi nữa em tôi đã không được may mắn như những đứa trẻ khác nên tôi không muốn nó khổ,quay vào dắt cu ra tôi nói :
- Ba mẹ không cần lo con sẽ đồng ý
- Nhưng.... ( ba mẹ ấp úng )
- Nhưng nhị gì nữa bé hoa nói vậy rồi thì anh chị đỡ phải trả nợ còn có thêm tiền cho thằng cu chữa bệnh nữa mà bé nó về làm dâu không khổ đâu nó vừa đẹp người vừa đẹp nết còn biết điều nữa sẽ được nhà họ yêu thương thôi.
- Ngọc à con vì gia đình mình được không con...thực sự thì ....( mẹ gượng nói không hai hàng nước mắt)
- Vâng ( tôi trả lời vô hồn)
- Con chắn chắc chứ ( ba tôi hỏi lại )
- Rồi ạ
- Ừ tùy con còn không ba mẹ sẽ bán nhà trả nợ
- Không sao đâu ba
- Thôi em về nha anh chị hai cô ba về nhé hoa
- Cô về
- Con à ba mẹ không cần con phải như vậy đâu ( mẹ buồn thiu nói)
- Mẹ à con sẽ lấy chồng mà mẹ k nghe cô ba nói sao cô ý bảo người con lấy rất giàu lại có quốc tịch anh ta làm doanh nhân đấy ( tôi cố nói để tránh mắt rơi lệ )
- Ba mẹ không muốn con khổ chỉ mong con sẽ lấy người mà con yêu rồi cùng nhau có con cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc ( mẹ lại lên tiếng )
- Ba mẹ nghĩ con lấy về đó khổ sao, dẫu khổ mấy con cũng cam lòng còn hơn để ba mẹ và cu phải khổ, ba mẹ cứ yên tâm con gái của ba mẹ sẽ sung sướng thôi mà ( tôi cười trừ )
- Nhưng con cần có tình yêu đích thực mà
- Mẹ à con đến bây giờ chưa có người rước đâu con còn chưa có ai chăm sóc đâu còn chuyện lấy à còn lâu ( cười hì hì )
- Vậy thì ba mẹ không có ý kiến gì đó là quyết định của con mà ( ba lãnh đạm lên tiếng)
- Ừ thế tùy con nhé ba mẹ định bán nhà trả nợ nhưng.... ( mẹ ấp úng )
- Không nhưng nhị gì hết mẹ ạ sao bán nhà được đây là do ông nội để lại mà, không được đâu vì nhà này còn thờ cúng ông nà tổ tiêng nhà họ Vũ ta nữa ba mẹ à. ( tôi nói một dây )...... Dù con khổ con cũng chịu con không để tổ tiên đã qua đời của họ Vũ mất mà không có nơi thờ cúng đâu ( tôi rơi nước mắt )
Mẹ ôm tôi vào lòng thủ thỉ nhẹ vào tai tôi
- Con à mẹ xin lỗi đều tại ba mẹ
- Không phải lỗi của ba mẹ đâu ( tôi òa khóc to hơn trong lòng mẹ vì cảm thấy tủi thân lắm )
- Rồi rồi mẹ biết mà nín đi con ( mẹ vỗ lưng để tôi không khóc trong tiếng nấc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro