chap 9 👉👉👉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap9👉👉👉
Bữa cơm chủ yếu là các phụ huynh bầm bạc về lễ cưới của tôi và anh ta.
_Tôi đi xem ngày rồi cuối tháng 5 cưới mới hợp được ( mẹ chồng )
_Tuế là còn 4 tháng nữa à? ( ba tôi)
_Đúng vậy ( mẹ tôi )
_Tôi nghĩ thế này! Anh chị có đồng ý không?
_Chị thông gia cứ nói ( ba tôi )
_Tôi định đưa con dâu sang Mỹ vì chông nó sẽ về đó lo chuyện công ti còn phải qua Pháp để ký hợp đồng cũng chỉ trong vòng 4 tháng thôi!
_Không được! Con còn đi học mà !!
_Có thể chuyển sang đó học luôn mà
_Nhưng... anh ta đi làm ăn con sẽ ở nhà một mình sao?
_Có người hầu mà con
_À nhưng con... ( tôi vừa nghĩ ra một lý do )
_Không nhưng nhị gì cả, quyết thế đi dám cãi sao? ( ba tôi đanh giọng hỏi )
_Không ạ! Von sẽ đi mà
_Tốt ! Vậy tuần sau xuất phát con nhé con cứ việc thong thả đồ của con mẹ sẽ lo ( mẹ chồng )
_Vâng ạ! Con cảm ơn.
Mẹ tôi lúc nãy giờ chỉ ngồi im không nói câu gì cả ánh mắt bà nhìn xa xăm đầy bí ẩn sau một hồi như suy nghĩ mẹ nói :
__Ta nên hỏi ý con trẻ đây chứ sao lại quyết định trước... ( ấp úng ) này con rể ý con như thế nào có cần mang bé Ngọc sang bển cùng không?
_Không sao mẹ à !có vứ đem đi ( ý nói đưa tôi đi luôn )
_Vậy sao? Vó sự cho pbéo của con mẹ mới dám cho cái Ngọc gần con
_Tùy thôi. ( cộc lốc ) tôi ăn no rồi mọi người ăn vui vẻ nói chuyện giãn ra bầu không khí căng thẳng của mỗi người.
Thế là bữa ăn trôi qua cách lãng phí. Ăn xong các phẫn phụ huynh vẫn tiếp tục ngồi ở nhà ngoài nói chuyện cùng nhau ăn hoa quả tôi thì phải rửa dọn đốn bát đĩa rồi còn anh ta chắc đã đi ra vườn hóng mái.
Đêm tôi cùng anh ta ở một phòng của khách sạn còn mẹ công cũng thuê phòng riêng để ngủ. Lúc anh ta đang làm việc thì tôi đã tắm xong và mặc một chiếc váy hở hang mà mẹ chồng đưa cho tôi. Vì tôi không đem theo đồ ngủ nên bà đi mua. Bước ra khỏi phòng tắm tôi thấy anh ta vẫn còn làm việc cứ dán mắt vào màn hình máy tính mà sao tôi như không tồn tại ở đây vậy. Thôi kệ anh ta không quan tâm đến mìn thì dễ thở hơn mà , nghĩ vậy tôi lên giường nằm mở máy điện thoại ra chơi game mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Lúc sau anh ta đứng phắt dậy đến vali gần chỗ tôi nằm lấy quần áo đe đi tắm mà mặt anh ta cứ lạnh tanh khiến tôi lạnh cả sống lưng không dám thở chung một bầu không khí . Đến khi anh ta bước hẳn vào phòng tắm thì tôi mới dám thở hổn hển vì nãy giờ vó được thở đâu toàn nín thở để anh ta coi như mình là không khí đừng lại gần.
Tắm xong anh ta bước ra rồi kêu tôi :
_Ngọc ! Cô sấy tóc cho tôi đi.
_Sao anh cụt tay à?
_Cô dám láo sao? ( mặt anh ta đổi sắc )
Tôi thấy mình lại nói không hay rồi sẽ bị anh ta cưỡng bức thêm thì sao? Tôi sợ lắm nên :
_À không tôi sấy mà đừng hại tôi là được rồi ( ngượng ngùng )
Tôi từ từ đứng phắt dậy tiến đến anh ta và lấy máy sấy tóc trong tay anh ta nhẹ nàng sấy tóc. Lúc này tôi mới thấy vẻ đẹp của anh ta cứ lạnh lùng mang khuôn mặt lạnh tanh nhưng không dấu nổi sự đẹp trai lãng tử cửa anh ta, bây giờ anh ta có mái tóc rũ xuống trông cũng thật tuyệt vời. Cứ mãi ngắm sắc đẹp của anh ta làm tôi bị phân tâm nên sấy tóc mà lại sấy lộn vào mặt anh ta
_Cô sao không? Tôi bảo sấy tóc chứ đâu mượn cô sấy mặt
_Ơ ơ tôi xin lỗi tại... ( xấu hổ ) ....
Đang định lên tiếng chữa ngượng anh ta lại nhanh mồm hơn :
_ Tại mải ngắm khuôn mặt đẹp trai đến hoàn mỹ sao?
_Ai cơ?
_Cô đang mải ngắm tôi sao?
_À thì... đâu phải vậy, anh tự suy diễn rồi ( tôi quanh mặt đi ) anh tự mình sấy được không tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi
_Không được nếu...
_Được rồi
Tôi nhận thấy sự nguy hiểm của câu nói ấy đặc biệt tôi sớm đoán đc vế sau ra sao. Ậm ừ đành sấy tóc cho anh ta. Xong việc tôi nhanh chân lại phía giường nằm xuống nhắm mắt ngủ. Anh ta cũng vậy cứ từ từ bước lại gần tôi và nằm cạnh tôi sao tôi cảm giác như trống vắng vậy nè. Tuy nằm một giường nhưng tôi có khoảng cách xa với anh ta thì phải. Cứ thế trằn trọc quay qua quay lại cũng ngủ được.
Đến sáng mai khi bình minh cứ dần chiếu xuống căn phòng làm tôi tỉnh giấc. Quay sang vẫn thấy anh ta nằm đó với khuya mặt hoàn mỹ khiến tôi cứ nhìn chằm chằm. Bỗng anh ta tỉnh dậy mắt mở to buông từng chữ nghe không thể lọt vào tai tí nào:
_Sao bị vẻ đẹp của tôi cướp đi hồn cô à!
_Không hề? Chẳng qua tôi chỉ... muốn kêu anh dậy đi ăn thôi mà
Anh ta nhìn tôi nhếch mép cong lên thấy vậy tôi bật dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Tôi vòng qua lấy một áo sơmi trắng thêu hoa ở ngực vào quần bò jean thụng
Vào nhà tắm vừa vệ sinh cá nhân tôi vừa nghĩ anh ta đẹp vậy nhưng sao hơi biến thái nhỉ? Mà bên ấy anh ta giàu cỡ nào mà trên người toàn hàng hiệu độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ vó vài cái thôi. Lấy anh ta về tôi sẽ không giữ được bởi anh ta và tôi như hai người xa lạ cái tính anh ta trăng hoa người người theo lắm. Có lẽ là những cô gái xinh đẹp, kiêu hơn tôi rất nhiều.
___________________________________________________________________
Thế là chuẩn bị ngày bay sang Mỹ của tôi sắp tới. Tôi rất buồn vì phải xa ba mẹ người đã nuôi nấng tôi cho tôi tình thương cho tôi được đi học được tươi cười được hạnh phúc và xa em trai tôi- đứa em bé bỏng ma tôi thương nhất thương cho cuộc đời nó bất hạnh, thương bởi sự ngây thơ của đứa trẻ khiếm khuyết không được như bạn bè vùng trang lứa.
Tạm biệt tất cả bạn bè - những đứa bạn này đã cho tôi thêm phần tự tin bước tiếp cuộc sống. Những đứa bạn ấy luôn san ser với tôi vui buồn đều có.
Tạm biệt thầy cô - những người cha người mẹ thứ hai của tôi đã dẫn dắt tôi bước tiếp đến tương lai. Họ bày dạy cho tôi tất cả kiến thức của một con người. Họ là tấm bản đồ để tôi tìm đến kho tàng kiến thức.
Tạm biệt ngôi trường thân thương mà tôi đã đặt chân bước tiếp cho tôi có thầy cô có bạn bè
Cuối cùng tạm biệt làng quê nơi tôi được sinh ra nơi đây gắn liền với ký ức đẹp của tuổi thơ với gia đình mái ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro