Phần 1:Nắng mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân trông thật ấm áp và hiền hoà,ôm trọn hết vạn vật vào lòng,trong đó có anh.
Trong nắng mai,anh trở nên thật rực rỡ bởi sắc vàng và màu xanh biếc của chiếc áo sơ mi anh đang mặc.Điều tôi khao khát nhất bây giờ là đến gần anh,bắt chuyện với anh,mong anh sẽ thân thiết với tôi.
Anh là cháu của dượng tôi,là người Thanh Hoá.Anh có dáng người cao so với cái tuổi mười bảy của mình,với mái tóc undercut ngắn hợp với khuôn mặt vuông mà anh có.Anh đến hôm hai mươi chín tết,đúng ngày sinh nhật của tôi.Suốt một ngày trời,tôi vẫn không thể nào có thể bắt chuyện với anh,dù chỉ là cười xã giao cũng chẳng thành.Ban đầu,tôi chẳng có một tí gì thích anh cả: anh lạnh lùng,ít nói,và nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi,có thể anh không như tôi nghĩ,những điều đó một lần nữa thoi thúc tôi đến gần anh hơn.
Nhưng tôi chợt nhận ra,trên chiếc smartphone anh đang chăm chú nhìn vào,là một trò chơi mà tôi rất yêu thích,cuối cùng thì tôi hoàn toàn có cớ mà bắt chuyện với anh rồi.
-Anh cũng chơi game này hả? Tôi hỏi.
-Ừ,có. Anh đáp lại tôi bằng một chất giọng dịu dàng của một người Thanh Hoá.
-Em cũng có chơi trò này,hay hồi làm vài ván nha anh? Tôi như một con sóng biển,ào ạt vồ vào bãi cát biển.
-Ừ,cũng được. Tôi không tin anh có thể dễ dàng chấp nhận như vậy.
Đó có thể là một phúc lành của mùa xuân ban cho tôi,là được nói chuyện với anh,được gần anh.
Thật ra anh chơi không hay,toàn để tôi kéo,nhưng thật vui khi được chơi cùng anh,nhất là khi anh nhìn tôi cười,thật sự khiến tôi xao động.Có lần tôi vờ quan sát anh chơi,rồi đưa đầu sang tựa vai anh,cảm giác ấy khó tả lắm : bồi hồi,rung động hoà với mùi thơm từ cơ thể anh ,thiệt sự sẽ làm tôi nhớ nó lúc anh đi.
Tôi nhớ lại ngày hôm qua,lúc anh và tôi còn xa lạ,anh một mình ủ rủ với chiếc điện thoại.Anh chưa bao giờ ăn tết xa nhà cả,nhưng do làm thêm,nên năm nay anh không về quê,đợi năm sau đủ tiền rồi mới về,nghe thương lắm,bởi gia đình anh không đủ điều kiện cho anh học tiếp nên phải rong ruổi từ Thanh Hoá mà vào Nam lập nghiệp.Anh ngồi đấy,từ khung cửa sổ nhỏ,tôi có thể thấy được nước da hồng hào của anh,đôi mắt u sầu trong cô đơn.Đã mấy lần dì tôi giục lại tiếp chuyện với anh,cho anh đỡ buồn,nhưng còn ngại nên tôi không dám.Tôi cứ đứng,lén lút đưa ánh mắt nhìn anh,rồi đến khi anh nhìn tôi,tôi biến cái ánh mắt trìu mến ấy thành một  cái liếc lạnh lùng,giống cái cách mà Elio làm ngơ với Oliver vậy.
             Ngay lúc này,kế bên anh,được tựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh,là lần đầu tiên tôi làm như vậy với ngưởi mình thầm thương,tôi thấy hạnh phúc vô cùng,dẫu biết rằng cái cảm giác ấy sẽ không còn nữa trong ba-bốn ngày tiếp theo,nhưng tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó thật trọn vẹn,dù tình cảm này chỉ như một ngọn đèn dầu giữa trời giông bão,như tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro