<end>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đồng hồ điểm đến 18h, mọi người đều đồng loạt đứng lên, nói những lời động viên bản thân lẫn mọi người xung quanh đã có 1 ngày làm việc chăm chỉ. Góc trong cùng có 1 người phụ nữ mặc bộ váy trắng dài tay điểm thắt nơ sọc kẻ đang kiểm tra tài liệu lần cuối trước khi tắt máy. Cả ngày hôm nay, cô luôn nở nụ cười thật tươi, ai nói gì, làm gì, cô đều vui vẻ đáp lại nhiệt tình. Chắc hẳn hôm nay có 1 sự kiện nào đó mới khiến cô gái vén tóc để lộ 1 chiếc khuyên tai hoa anh đào phấn chấn đến vậy

"Itsuki-san" – Komatsu Risa, 1 cô gái đam mê cosplay, tò mò – "Sao hôm nay chị tươi cười thế?"

Cô gái tên Itsuki có chút giật mình nhưng vẫn giữ nụ cười trên miệng: "Mọi người hôm nay làm việc chăm chỉ rồi"

"Itsuki đánh trống lảng kìa" – Sakamoto Ayaka, 1 người chị 2 con luôn hỗ trợ Itsuki-san trong công việc, phát giác – "Mọi lần, em toàn làm hơn giờ. Sao hôm nay về đúng giờ thế?"

Mới hỏi đôi câu, trừ Kubo Yuina – lính mới làm việc hơn 1 năm ở DynamicDream vẫn giữ vẻ ngoài thờ ơ, 4 cô đồng nghiệp đều hốt hoảng thay. Ai nấy nhìn nhau đều sốc. Họ ko tin người trước mắt mình vốn nổi tiếng với câu nói "Người yêu của chị là công việc" lại tự giác tắt máy tính, dọn đồ đạc để đi về lúc 18h. Nanase Futaba – dân nghiện game Persona, lập tức mở điện thoại lên xem lịch & thì thầm to nhỏ với hội chị em. À, ra là vậy, họ đã hiểu lý do nhóm trưởng của họ hào hứng nguyên ngày mà ko mệt. Tất cả chỉ có thể là người đó

"Hôm nay là sinh nhật của Hayashi-san đúng ko, Harumoto-san?"

Kubo-san lầm lì trong công việc lại là người bạo dạn nhất trong hội dám hỏi truởng nhóm về chuyện tình cảm. Nghi có mùi nguy hiểm thoảng qua vẻ mặt của Itsuki, Kubo-san đã bị hội chị em túm đầu nhắc nhở đôi điều. Itsuki cảm thấy quá quen thuộc với cảnh tượng này. Đối với cô, làm việc với 5 cá tính khác nhau này thì buôn nguyên ngày cũng ko hết chuyện. Ko những vậy, họ còn nhiệt tình bày mưu tính kế giúp cô trong quá trình thực hiện dự án game "Thế giới Tiên Nữ" cách đây 1 năm trước. Cho tới tận bây giờ, khi tiếp tục đồng hành với nhau cho 1 dự án game cũng được đặt hàng từ bên Trung Quốc, họ vẫn ko hề thay đổi 1 chút nào. Có được hội chị em như vậy, Itsuki cảm thấy an tâm hơn.

"Hay là Itsuki-san" – Nanase-san đặt nhẹ bàn tay thon gọn lên vai nhóm trưởng, giơ tờ voucher đặc quyền cho khách hàng VIP ở hostless club mà cô hay lui về mỗi tối – "Chị hãy cầm phiếu này mà dắt Hayashi-san đi uống rượu đi"

Itsuki lắc đầu, nhẹ nhàng bỏ tay Nanase-san : "Ko được đâu, Fuyu tửu lượng kém, uống nhiều là xỉn ngay". Đồng thời ko quên nhắc khéo đồng nghiệp của mình: "Với cả đến đó, lỡ chị bị mấy anh hỏi tới tấp quá thì Fuyu dỗi nguyên ngày mất"

Ko còn là Hayashi-san, so với hơn 6 tháng trước, Itsuki đã xưng hô thoải mái hơn với Lâm Đông Vũ bằng chính cái tên do cô nghĩ ra – Fuyu, trước mắt mọi người. Hội chị em ở đây đều đã biết chuyện cô là người đồng tính & cô yêu Fuyu từ hồi đại học. Hồi mới nghe kể, họ ko tin vào mắt mình vì giữa Itsuki-san với Hayashi-san ko hề có chút quen biết nhau. Họ lúc nào cũng trong tình trạng chiến tranh lạnh, trong đó Itsuki luôn là người chịu thiệt. Chứng kiến bao lần nhóm trưởng chịu trận thay cả nhóm, họ càng thêm quý trọng nhóm trưởng của mình hơn bao giờ hết. Thế nên ko một lý do gì mà họ lại ko ra tay giúp đỡ khi nhóm trưởng cần.

Ayaka-san vòng ra sau, bóp nhẹ 2 vai: "Thế Itsuki đã quyết định được mẫu nào chưa?"

"Ừm" – Itsuki gật đầu ko do dự - "Cảm ơn chị đã gợi ý quà giúp em. Bây giờ em đi lấy luôn"

"Nè, chị ơi" – Risa-chan hí hửng đưa quyển manga GL nổi tiếng – "Hãy coi đây là quà sinh nhật của em dành tặng chị ấy nhé"

"Cảm ơn em" – bằng nụ cười luôn hé trên môi, Itsuki đón nhận món quà bằng cả 2 tay. Đứng kế bên, Takahashi Misaki – người mới trở lại làm việc sau khoảng thời gian sắp xếp việc gia đình, vẫy mấy phiếu giảm giá tập yoga trước mặt. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, để tránh thời gian chết, chị đã tìm đến yoga & duy trì đến bây giờ với 3 buổi/tuần.

"Itsuki-san nên dành chút thời gian tập yoga cùng người yêu mình chứ" – Misaki-san nháy mắt – "Tin em, tập yoga thấy thanh tịnh hẳn đi"

"Cảm ơn Misaki-san" - Itsuki-san cầm ngay ngắn đống phiếu giảm giá & truyện GL của Komatsu-san để vào túi rồi đeo túi đứng lên. Cô cũng ko quên chào mọi người, bù lại, hội chị em cũng động viên nhiệt tình ko kém:

"Cố lên nha, Itsuki"

"Gửi lời chúc của em đến Hayashi-san"

"Có gì thì gửi ảnh vào group cho chị em mình ngắm cùng"

"Cho em gửi lời thăm đến bé Tsuki nhé!"

Itsuki thấy lạ lẫm với bầu ko khí trên. Trong suốt 5 năm làm việc ở công ty DynamicDream, mọi người đều nhớ đến cô như 1 nhân viên cần mẫn, chăm chỉ. Nếu có hỏi về người yêu, cô ví von công việc như bạn trai. Nếu có người rủ tham gia các buổi mai mối, cô đều từ chối. Thậm chí cả người bà luôn mong ước được bế cháu chắt, cô cũng cố nói sang chủ đề khác. Với cô, tình yêu chỉ dành cho 1 người duy nhất. Người đã trao cảm giác ấm áp xoa dịu tâm hồn luôn nặng cánh áp lực của cô, người đã khiến năm tháng đại học của cô thật đáng nhớ, người đã khiến cuộc đời của cô thêm những gam màu ấm áp, & cũng là người mà cô đã tự làm tổn thương, để rồi cái giá phải trả chính là cảm giác tội lỗi & việc ko cho phép mình được yêu. Vào thời khắc tự mình làm nên nỗi đau cho Fuyu, cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cô biết cô yêu Fuyu nhưng trước những định kiến từ gia đình Fuyu & kỳ vọng từ bà, cô ko còn cách nào khác ngoài việc cầu xin bạn thân Trung học – Aoyama Wataru giả làm bạn trai để nói lời chia tay. Cô đã nghĩ rằng làm vậy, Fuyu sẽ quên đi hình bóng của cô & bước tiếp, nhưng cô đã ko ngờ rằng vào ngày sinh nhật lần thứ 27, ngày đánh dấu cô được bổ nhiệm làm trưởng nhóm dự án game Nhật-Trung mang tên "Thế giới Tiên Nữ", cô đã gặp lại Fuyu. Fuyu lúc bấy giờ là người phụ trách dự án nên khi nhìn thấy Fuyu sau khoảng thời gian dài, trái tim của Itsuki bắt đầu dao dộng. 1 lần nữa, những định kiến từ gia đình Fuyu ùa về như nhắc nhở cô tiếp tục lừa dối bản thân để bảo vệ Fuyu. Trước những dao động dữ dội, cuối cùng, Itsuki đã lắng nghe lời mách bảo, gạt bỏ những mặc cảm mà công khai chuyện mình là người đồng tính trước đồng nghiệp, gia đình & tự mình đến giải cứu Fuyu.

1 năm qua quả thực có rất nhiều chuyện xảy ra. Sự thành công của phiên bản game "Thế giới Tiên Nữ" đã đưa tên tuổi của DynamicDream lên tầm cao mới. Lần lượt các đơn đặt hàng phát triển game từ các đối tác trong và ngoài nước được gửi đến công ty, trong đó, họ đều chỉ đích danh team của Itsuki là nhóm phát triển game. Công việc cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn, càng nổi bật hơn câu mở miệng "Người yêu của tôi là công việc" của Itsuki.

Tuy nhiên, "Thế giới Tiên nữ" cũng là lúc Fuyu quyết định rời bỏ mọi thứ. Fuyu đã để người chồng hờ - Hayashi Kou được đi tìm con người thật của mình, nghỉ làm ở Vincent để có nhiều thời gian hơn cho Tsuki-chan lẫn bản thân. Quan trọng hơn, Fuyu quyết định làm vậy là để đến với mùa xuân của cô – Harumoto Itsuki. Vì thế, để đền đáp lại nỗi đau 5 năm qua, Itsuki đã ngỏ lời Fuyu đến sống chung. Căn hộ chỉ có mình Itsuki ở ngày nào đã có thêm 2 thành viên mới.

Điện thoại cô rung lên trong lúc cô đi mua bánh ngọt dọc đường về nhà. Trước đó, cô đã ghé qua cửa hàng trang sức trên phố để lấy hàng đặt trước 2 tuần theo gợi ý của Ayaka-san. 

 "Bà gọi à?" – Itsuki nhấp máy - "Alo, bà à?"

"Itsuki" – Giọng bà của cô vẫn vui tươi như ngày nào – "Cháu có khoẻ ko?"

"Cháu khoẻ ạ. Thế bà có khoẻ ko?"

"Bà khoẻ. Cháu mau sắp xếp lịch để cuối tuần về nhé. Bà nhớ Tsuki-chan quá"

"Bà cố tình gọi cháu để nói chuyện này à?"

Kể từ khi công khai con người thật của mình, bà bày tỏ mong muốn gặp cô con gái mà cháu bà từng yêu. Hồi mới về nhà ra mắt, Itsuki lo bà sẽ hiểu lầm cháu yêu người có 1 đời chồng khi dắt theo Tsuki-chan. May mắn thay, bà đã chào đón nồng hậu & chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon. Bà quý 2 người lắm, bằng chứng là sau buổi ra mắt, bà coi Fuyu với Tsuki-chan là người nhà; mỗi lần gọi điện cho cháu cũng ko quên hỏi thăm người yêu cô, thậm chí còn giục cô về nhà thường xuyên để bà chơi với Tsuki-chan.

"Cháu vẫn đang làm việc à?" – Itsuki để ý dòng người tấp nập ở tiệm bánh khiến bà nghĩ cô vẫn đang trong văn phòng

"Ko, cháu đang đi mua đồ. Hôm nay là sinh nhật Fuyu ạ"

"Thế cho bà gửi lời chúc sinh nhật đến Fuyu-chan nha. Cháu đã mua gì tặng Fuyu-chan chưa?"

"Cháu mua ít bánh ngọt với quà cho Fuyu rồi"

"Cháu mau về nhà nhé, bà cúp máy đây. Nhớ báo bà hôm nào cháu về nhé"

"Vâng, cháu biết rồi"

Itsuki cúp máy, tiếp tục tìm bánh ngọt. Tiệm bánh hôm nay Itsuki ghé qua là 1 tiệm bánh Ý khá nổi tiếng. Cô từng dùng bánh ở đây mấy lần nên ít nhiều để lại ấn tượng riêng. Dạo 1 vòng tiệm bánh, cô dừng lại trước 1 bánh gato kem dâu – việt quất nhỏ xinh. Itsuki nhớ lại những lần 2 người ăn chung cốc parfait dâu hồi đại học, vì lẽ đó mà cô quyết định mua. Cô cũng ko quên mua 1 ít bánh ngọt để Tsuki-chan có bánh ăn.

"Chị muốn viết gì trên bánh ạ?" – Nhân viên sau khi mang bánh ra quầy thu ngân đã nhanh chóng cầm kem để chuẩn bị viết

"Cho chị viết "Chúc mừng sinh nhật Fuyu". Fu trong "Đông", Yu trong "Vũ""

"Vâng, em cảm ơn" – nhân viên nhanh chóng viết nắn nót "Otanjoubi omedetou Fuyu", đóng gói cẩn thận & cho vào hộp đựng. Nhân viên bên cạnh cho các loại bánh ngọt vào túi giấy. Chỉ trong chốc lát, cả bánh ngọt lẫn bánh gato đều được đưa tận tay đến Itsuki. Vì đằng sau Itsuki còn rất nhiều người mua bán, những lời "Cảm ơn" vang lên khiến bầu ko khí làm việc thêm sôi nổi.

Itsuki rời tiệm bánh cũng là lúc trời đổ mưa. Cô nhanh chóng lấy mở ô. Cô thầm nghĩ hôm nay ở nhà ăn sinh nhật là hợp lý, để mai đi về thăm bà rồi đi chơi cũng được. Trên đường, cô ko ngừng tưởng tượng về buổi tối hôm nay sẽ ăn gì, phản ứng khi nhận quà, ai sẽ đón cô đầu tiên lúc về nhà,...

"Tớ về nhà rồi"

"Itsuki-channn~~"

Từ trong nhà, Tsuki-chan đã chạy ra ôm lấy chân cô, giơ bức tranh dễ thương về bé được mẹ & cô nắm tay, sống hạnh phúc trong 1 căn nhà với "bông hoa" tô đỏ ở góc trên tranh. Itsuki liền hiểu bé Tsuki vẽ bức tranh đó & được cô giáo tặng bông hoa điểm tốt.

"Hôm nay... Tsuki vẽ Itsuki-chan cùng mẹ với Tsuki sống chung trong 1 ngôi nhà. Cô giáo tặng Tsuki hoa điểm tốt đó"

Itsuki vuốt đầu, khen ngợi: "Tsuki-chan giỏi quá, con khoe với mẹ Fuyu chưa?"

Nhắc đến Fuyu, Tsuki-chan cười tươi hơn:

"Tsuki đã khoe mẹ lúc ở trường rồi. Hôm nay mẹ mua đồ ngọt để thưởng con đó"

"Cô cũng thế nè" – Itsuki giơ túi bánh ngọt mà Tsuki-chan nhảy cẫng cả lên vì sung sướng. 2 người vui vẻ với nhau mà ko hề hay biết từ khi nào, Fuyu đã đứng ở góc tường 1 lúc. Itsuki vừa thấy là bé Tsuki gọi "Mẹ ơi" trong khi chạy đến chỗ Fuyu mà ôm. Fuyu vừa ân cần vuốt đầu con vừa ngước lên nhìn Itsuki đang trao ánh mắt dịu dàng đến cô.

"Mừng cậu trở về"

"Tớ mua bánh ngọt cho Tsuki-chan & cả bánh gato cho cậu"

  Itsuki đưa hộp bánh gato cho Fuyu. Cô ấy ngắm nhìn 1 hồi, mỉm cười trước sự thấu hiểu của người yêu mình về vị yêu thích của mình. Trong lúc Fuyu đi cất bánh vào tủ lạnh, Itsuki bí mật giấu hộp trang sức ở dưới bàn phòng khách. Để ý Tsuki-chan cứ dõi theo mọi hành động, cô phải ra thủ thỉ:

"Tsuki-chan" – Itsuki giơ ngón út – "Bí mật vụ này với mẹ con nhé"

Tsuki-chan cũng giơ ngón út, thế là 2 người ngoắc tay nhau

"Bí mật nha" – Itsuki ra dấu im lặng

"Tsuki sẽ giữ bí mật cho Itsuki-chan"

Tsuki ra dấu im lặng kèm nụ cười toả nắng, làm Itsuki cười lây. Ko nói đâu xa, Tsuki là cầu nối gắn kết tình cảm giữa Fuyu với Itsuki. Mỗi lần cần giữ bí mật, Itsuki sẽ ra thủ thỉ với bé. Mỗi lần cần sự động viên, bé sẽ mang năng lượng lạc quan đến Fuyu. Sự hồn nhiên của bé đã giúp Itsuki vơi đi cảm giác mệt mỏi sau 1 ngày làm việc chăm chỉ.

"Hôm nay cậu đi làm có gì ko?" – Fuyu xuất hiện với 1 bát đồ ăn trên tay

"Cũng ko có gì mới lắm" – Nói đến khúc này, Itsuki sực nhớ đến quà đồng nghiệp. Cô nhanh chóng lấy từ trong túi đồ mọi người gửi tặng để đưa cho Fuyu – "À, Misaki-san & Risa-chan gửi quà cho cậu"

"Đến cả Takahashi-san cũng tặng quà sao?" – So với những người làm cùng dự án trước đây, Fuyu ko nhớ nhiều thông tin của Takahashi-san do chính cô đã quyết định loại Takahashi-san khỏi dự án để thay Kubo Yuina vào nên Fuyu đôi phần bất ngờ trước phiếu giảm giá khoá tập Yoga. Còn bộ truyện GL, Fuyu tin chắc gu chọn truyện của Komatsu-san sẽ giúp cô cảm thấy hào hứng khi đọc.

"Cả Futaba-san nữa, nhưng tớ phải từ chối liền"

Fuyu bật cười: "Có phải do Nanase-san tặng phiếu uống rượu ko?"

Itsuki thở dài: "Đúng thế. Dù tửu lượng của cậu có khá hơn, cậu vẫn có giới hạn mà"

"Lúc đó, tớ có cậu chăm sóc rồi" – Fuyu bất ngờ ôm lấy Itsuki, cười khúc khích ở đằng sau. Itsuki phục thù lại bằng 1 nụ hôn má. "Itsuki ngốc" – Fuyu bẹo má lại, mặt ko giấu nổi sự hạnh phúc.

"Mẹ ơi, cô ơi, con đói"

Fuyu với Itsuki cùng nhìn bé Tsuki ngồi ở bàn ăn. Hôm nay, Fuyu chuẩn bị những món ăn Trung Quốc. Mùi đồ ăn thơm phức khiến Itsuki càng thêm đói bụng. Fuyu nắm lấy tay Itsuki:

"Bọn mình ra ăn thôi"

"Ừm"

22h

Sau khi cho Tsuki-chan ngủ, cuối cùng cả 2 có ko gian riêng

Itsuki tắm gội xong ra phòng khách ngồi. Cùng lúc đó, Fuyu mang 2 cốc cafe sữa nóng.

"Của cậu này"

Itsuki cầm cốc bằng cả 2 tay: "Cảm ơn cậu"

Fuyu nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, rồi ngả đầu lên vai, tay khoác lên đầy tình cảm

"Tớ nhớ cậu"

 "Tớ cũng vậy" – Itsuki uống 1 ngụm cà phê, trầm trồ trước cốc cà phê do người yêu mình làm

"Lúc nãy, Tsuki cứ khen bánh suốt. Đến cả lúc đi ngủ, con bé vẫn bảo tớ rằng mai cho con bé ăn"

"Thế à?" – Itsuki chạm mũi Fuyu – "Tớ cũng để ý cậu ngồi ăn bánh say sưa lắm"

"Vì đó là vị bánh tớ yêu thích, lại còn do Itsuki mua nữa nên..." – Fuyu cầm cốc cà phê – "tớ thích lắm"

Itsuki uống cà phê trong niềm hạnh phúc. Từ lúc ở tiệm bánh Ý, cô đã đặt niềm tin bánh gato kem dâu-việt quất sẽ được người yêu mình thích. Quả nhiên, vừa mới đưa hộp bánh ở sảnh, Fuyu nhìn đầy say mê. Được thêm Tsuki-chan khen bánh ngon nữa, Itsuki cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn làm sao

Hôm nay, Fuyu nhìn dịu dàng hơn mọi ngày: áo len be cao cổ với chân váy nâu kết hợp tất nâu tối giản; trang điểm nhẹ nhàng & xoã tóc. Itsuki ko một giây rời mắt khỏi người yêu, cô muốn khen nhưng ko biết nên chọn từ ngữ nào phù hợp vì "đẹp" thôi là ko đủ.

"Itsuki" – Fuyu bỗng mở lời – "Dự án game bên cậu thế nào rồi? Có bị bên Vincent làm khó nữa ko?"

Fuyu thật biết đùa khéo. 1 năm trước, Fuyu đã tự đề xuất dự án game hợp tác Nhật-Trung lên Vincent & chính cô cũng là người phụ trách dự án. Hồi đó vẫn còn nỗi thù hận về Itsuki, cô cậy quyền lực của mình mà đưa ra vô vàn yêu cầu vô lý đến Itsuki. So với bây giờ, Vincent là đối tác thân thiết của DynamicDream nên chắc chắn họ sẽ ko cử người có khả năng gây rối quyền lực như Fuyu nữa.

"Game vẫn đang trong quá trình phát triển. Cậu sẽ sớm biết thôi. Với cả..." – Itsuki nhìn thẳng vào mắt Fuyu – "Người phụ trách dự án hiện tại ko đổ rượu lên nhân viên, bắt nhân viên quỳ, nói mấy câu triết lý "Ở Trung Quốc..." như cậu đâu"

"Cả đăng tin lên nữa. Ở Nhật Bản, thông tin về game sẽ được giữ kín đến tận ngày phát hành. Những gì người chơi biết được chỉ qua video quảng cáo từ nhà phát triển. Đúng ko, nhóm trưởng Harumoto-san?"

"Nè" – Itsuki phụng phịu – "Harumoto-san gì ở đây chứ, cậu tính yêu cầu vô lý cho tớ đấy à?"

"Ha ha" – Fuyu cười ko ngớt – "Buồn thay, Hayashi Fuyu là của Itsuki rồi, ko có Hayashi Fuyu của Vincent đến làm việc với Harumoto Itsuki của DynamicDream nữa"

Nhìn dáng vẻ bông đùa của Fuyu, Itsuki như được xoa dịu. Cô nhớ lại hồi còn sống chung ở kí túc xá đại học, cả 2 ngồi hàn thuyên đến tận đêm muộn. Ko nói chuyện, 2 người sẽ tựa đầu vào nhau mà nghe nhạc, đọc sách, xem anime. Itsuki vẫn nhớ ánh mắt hiếu kỳ của Fuyu mỗi lần xem phim qua điện thoại rồi bàn tán nội dung phim, nhân vật, góc quay,... Cô cũng vì thế mà đam mê thế giới văn hoá, nuôi dưỡng ước mơ được trở thành 1 phần của thế giới muôn màu đó cùng Fuyu. Chỉ tiếc, khi ước mơ đó sắp trở thành hiện thực, cô đã tự rời xa Fuyu. Đó là nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời Itsuki. Trong suốt thời gian ko gặp nhau, Itsuki luôn canh cánh liệu Fuyu có tiếp tục theo đuổi ước mơ ở quê nhà ko, có người yêu nào khác đủ xứng đáng thay cô chưa? Những suy nghĩ bồn bệ đó chỉ khiến cô muốn chạy trốn khỏi thực tại. Thực ra, lúc biết Fuyu là người bên Vincent được cử sang làm việc với DynamicDream, cô nhẹ nhõm phần nào khi biết Fuyu vẫn kiên định với hoài bão đó. Tội lỗi vẫn còn đó, nhưng cô đã chứng tỏ cho Fuyu thấy Harumoto Itsuki nghiêm túc theo đuổi ước mơ đó như thế nào qua 6 tháng làm việc. Khi thành công đến, Fuyu tự rời đi & cũng chính Fuyu đã mang theo hình hài của Hayashi Fuyu thời đại học trở lại với Itsuki. Giờ đây, ước mơ chỉ còn mỗi mình cô theo đuổi, chỉ duy bên cạnh cô giờ đây có đồng nghiệp đã gắn bó qua năm tháng & người yêu Hayashi Fuyu

"Hôm nay, mẹ có gọi điện cho tớ" – giọng Fuyu trầm xuống

"Mẹ cậu gọi điện hỏi gì thế?"

"Chỉ là hỏi Tsuki thế nào thôi, tuyệt nhiên ko hỏi gì tớ, cũng ko một lời chúc mừng sinh nhật..." – Fuyu trầm ngâm nhìn cốc cà phê – "Nhưng...tớ rất vui vì bà ấy đã khen cậu"

Chưa kịp để Itsuki ngạc nhiên, Fuyu nói tiếp: "Bà ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện tình cảm, thế nhưng... bà ấy chỉ bảo bà ấy đã đến thăm công ty cậu hôm trước & thấy cậu thực sự tâm huyết cho dự án lần này. Chỉ nhiêu đó thôi, tớ đã vui rồi"

Itsuki hiểu để đến với cô, Fuyu đã chấp nhận cảnh gia đình ghẻ lạnh. Sống trong xã hội đầy luật lệ cổ hủ, họ ko thể chấp nhận nổi cô con gái của mình xuất hiện những tình cảm "dị thuòng", đi xa với tình cảm nam-nữ thông thường. Itsuki cũng biết mẹ Fuyu luôn coi cô là cái gai trong mắt, đặc biệt là từ ngày hôm đó, cái gai đó càng thêm sắc nhọn, khó gần hơn. Lắng nghe chia sẻ thế này, Itsuki cảm nhận Fuyu đã muốn mẹ thừa nhận chuyện tình cảm. Dù chỉ là tia sáng nhỏ nhoi, cô cũng hiểu được Fuyu đã hạnh phúc như thế nào khi nghe mẹ nhận xét về người yêu.

 "Tớ vẫn còn ở khoảng cách quá xa" – Itsuki khoác chăn lên người Fuyu – "Để mẹ cậu thừa nhận quả thực ko phải ngày một ngày hai, tớ phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà cậu gửi gắm đến tớ"

Fuyu ngoảnh mặt ra chỗ khác, cười trừ: "Cậu nói đúng. Con đường còn xa nhỉ"

Itsuki ngoảnh người lấy túi trang sức ở phía sau ghế, ở đằng sau giơ ra trước mặt Fuyu. Cô cảm thấy đã đến lúc để nói những điều đó

"Itsuki, cái gì vậy?"

"Quà sinh nhật cho cậu đó"

"Woa" – Fuyu cầm lấy món quà, ko quên quay sang hỏi Itsuki – "Tớ có thể mở ra xem được ko?"

"Tất nhiên rồi"

Fuyu đặt túi xuống đùi, nhẹ nhàng lôi ra hộp vuông trắng muốt, đến cả logo, tên thương hiệu, dòng sản phẩm cũng in chìm trong biển trắng. Fuyu mở hộp ra, cầm lên bông tai đồng hồ cát được thiết kế tinh xảo do Itsuki lựa chọn qua biết bao mẫu bông tai mà Ayaka-san gửi qua LINE. Khi nhìn thấy mẫu bông tai này, cô chợt nhớ lại ngày đầu gặp Fuyu là vào mùa xuân Năm Nhất ở Đại học Quốc tế Tohto. Khi đó, dưới hàng cây hoa anh đào nở rộ, cô với Fuyu đã trao đổi liên lạc với nhau, đánh dấu bước đầu tiên cho câu chuyện tình yêu của họ. Cùng với đồng hồ cát, cô muốn tình cảm vẫn mãi trọn vẹn, như 1 lời hứa về sự chung thuỷ. Vì thế, cô đã quyết định đặt mua mẫu này.

"Cậu đã dẫm bông tai lần trước nên tớ mua bông tai mới tặng cậu" – Itsuki nửa đùa nửa thật – "Tớ vẫn còn giữ bông tai đó đấy"

"Cho dù nó ko còn nguyên vẹn"

"Nó như bài học cho tội lỗi tớ đã gây ra cho cậu trong suốt 5 năm qua"

"Nè, Itsuki" – Fuyu bỗng đưa bông tai cho cô – "Cậu đeo giúp tớ được ko?"

Itsuki gật đầu, cầm lấy bông tai & cẩn thận đeo cho Fuyu. Itsuki cũng nhớ lại lúc ngồi ở bồn nước khuôn viên trường, chính cô cũng là người đeo bông tai cho Fuyu. Nhìn thấy niềm hạnh phúc ở Fuyu là điều Itsuki mong muốn nhất lúc chọn quà nói riêng & quãng thời gian học Đại học nói chung. Bây giờ vẫn vậy, được nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc cũng là mong mỏi lớn nhất của cô. Cô biết rằng mình từng làm tổn thương trái tim Fuyu trước đó nên khi chính thức làm lành trở lại, cô tự hứa với bản thân rằng sau này & mãi mãi, cô sẽ ko làm tổn thương Fuyu nữa.

"Xong rồi"

Fuyu liền nhìn Itsuki mà khoe bông tai mới này. Itsuki rung động, cô bất giác nở mỉm cười. Thật hạnh phúc làm sao, "công chúa" của mình thật xinh đẹp, Itsuki ghé sát Fuyu, liền vén mái tóc dài của mình, để lộ bông tai giống hệt của Fuyu. Thật ra, cô đã đặt 2 mẫu giống nhau & đeo trước ở cửa hàng.

Và hành động đó càng làm Fuyu hạnh phúc hơn. Cô ấy ôm Itsuki, trao nụ hôn nồng thắm. Itsuki bất ngờ lắm, nhưng cô vẫn đáp lại nhiệt tình. 2 người nhìn nhau mà cười rạng rỡ. Cứ thế, sinh nhật Fuyu trôi qua đầy chậm rãi cùng những kỷ niệm mới được tạo ra bởi 2 người

Với họ, mọi thứ chỉ là khởi đầu

Ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn

Vì họ là định mệnh của nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro