2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn nhớ rõ buổi trưa hôm ấy cô bước ra khỏi nhà vệ sinh một mình thì bị một đám nữ sinh chặn đầu.Sau đó họ liền lôi cô ra sân sau trường bắt cô quỳ xuống rồi họ bắt đầu mắng chửi cô một cách thậm tệ

"Dm,nhìn m thôi là t biết mày chẳng phải loại tốt đẹp gì"

"M dám quyến rũ bồ t"

"Bồ cô???ai chứ?"

"Park Song Yu"

"À...các cô có lầm không là hắn ta bắt chuyện với tôi trước"

"Hứ tao không cần biết nhưng chả lẽ m không làm gì mà anh ấy lại bỏ t theo một con điếm như m sao"

"Nhìn lại xem ai mới là điếm?"

Nói xong câu đó cô rời đi nhưng Monra đã tát cô một bạt tai,không đợi cô hoàn hồn cô ta liền nằm lấy tóc cô rồi nói

"Hứ tiểu thư tập đoàn J gì chứ,nếu không có ông bà ấy không nhận nuôi cô thì cô cũng chả có được sự kính trọng của thầy cô như vậy"

Đúng cô là nuôi chứ không phải con ruột,vì trước đó ông bà Kim mất đi một đứa con gái đầu lòng.Để thỏa lấp nỗi đau ông bà đã nhận nuôi cô,đứa trẻ cùng ngày dự sinh với con gái bà nhưng bị bỏ rơi.Bởi....cô là con gái bố mẹ ruột cô là những người cổ hủ họ chỉ muốn có con trai nên sau khi sinh ra cô xong thì họ liền bỏ rơi cô ngay tại đó.Còn bà Kim,đứa con của bà đã mất trong lúc được sinh ra.Đứa trẻ chưa nhìn thấy mặt trời đã lại một lần nữa lên thiên đường.Và từ ngày đỏ hỏn họ đã nhận nuôi cô,nuôi cô như một cô con gái ruột.Nhưng cô luôn cố ngoan ngoãn,nỗ lực để bố mẹ có thể tự hòa về cô vì...ngay từ nhỏ cô đã nghe được những người giúp việc bàn tán về mình
"Cô nói xem ông bà chủ có thực sự yêu cô chủ nhỏ không"

"Tôi nói cô nghe nhà tài phiệt này đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn,biết đâu đó vài ba hôm nữa sẽ là một cô chủ nhỏ khác thì sao"

Câu nói ấy khiến cô luôn luôn thận trọng trong mọi việc làm của mình,ngay cả lời nói cũng có phần dè trừng.Thế nên đó cũng là một phần lý do tuy là giới tài phiệt nhưng cô không giống như những người tài phiệt khác.Cô luôn an phận,chỉ cắm mặt vào học hành tới nỗi người bạn thân cô cũng không có

Nhớ tới đó chợt cô cảm thấy buồn,buồn vì ngay lúc này cô chả thể là gì hơn.Cô luôn như vậy,dù có bị bắt nạt hay bị thương nặng đến đâu cô cũng không phàn nàn,không kêu ca

Những cái tát,lời chửi rủa cứ thế mà buông ra.Cô không phản kháng,không nói gì thêm vì cô biết nếu nói chỉ làm chúng thêm tức giận mà đánh cô thêm mà thôi.Khoảng 10 phút sau chúng cũng buông tha mà để cô ở đó và rời đi

Miệng cô giờ đã rỉ máu,mái tóc suôn mượt mới đây đã trở nên rối mù.Không biết sao đứa trẻ mạnh mẽ như cô bây giờ lại khóc,từ khi có nhận thức cô luôn hiểu chuyện tới mức sót sa.Dù có ngã hay bị các bạn trêu chọc,cô cũng chưa từng khóc.Vậy mà giờ cô lại khóc,có lẽ đây là giọt nước tràn ly đối với cô vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro