🍪ིྀ ꉂ ・ ・ ☆ *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lái xe về nhà trong sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Áp lực khi trở lại với bộ môn này vẫn không hề thay đổi, đặc biệt khi người dẫn dặt đội là Faker. Dễ hiểu thôi, người ta vô tình kì vọng quá nhiều ở anh cũng như các tuyển thủ, rằng một người như anh sẽ lại tạo ra một huyền thoại tiếp nối của T1 nữa thôi.
Nhưng hỡi ôi hiện thực thì đâu dễ dàng như vậy, cuộc đời không giống câu chuyện cổ tích chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được thành công, nếu như vậy thì chức vô địch đã không chỉ riêng của một đội duy nhất. Danh tiếng, chiến thắng, tất cả là những câu từ mà truyền thông thêu dệt một cách hoa mỹ khiến người ta nghĩ rằng một đội tuyển như vậy sẽ không thể thua, rồi lại chính nó trở thành con dao soi mói và trách móc nếu như không vừa ý.
Mười mấy năm sống trong môi trường như vậy, Sanghyeok hiểu rõ những câu từ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đội tuyển tham gia thi đấu. Anh cố giúp bọn nhỏ vực lại tinh thần, tránh đọc phải những điều không hay nhưng chính anh lại vô tình chìm sâu vào trong đó. Anh biết điều này là không nên diễn ra nhưng cảm giác tự trách vẫn len lỏi vào sâu trong trái tim anh.
Một Sanghyeok như vậy mệt mỏi mà trở về nhà, vốn dĩ anh biết hôm nay Wangho sẽ về nhà mẹ như mọi khi nên cũng không báo trước với em. Sanghyeok nghỉ bản thân cần ở một mình.
Tắt xe, mở thang máy, Sanghyeok chậm rãi nhìn số tầng hiển thị một cách vô định. Anh trống rỗng, mệt mỏi, mất phương hướng, có lẽ chút nữa bản thân sẽ uống một chút rượu rồi chìm vào màn đêm gặm nhấm cái tiêu cực mà bản thân anh luôn phải đối mặt mỗi khi nhìn hình ảnh nhà chính vỡ tung.
Mở cửa, Sanghyeok nhìn vào khoảng đen trước mặt mà im lặng, tiếng hít thở giờ đây trở nên rõ ràng nhắc nhở anh về sự cô đơn lại một lần nữa hiện hữu.
Nhưng bất ngờ, một vòng tay ôm chầm về phía anh. Anh có chút hoang mang với sự đột ngột như này, nhưng nhanh chóng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, anh biết đó chính là em. Wangho ôm chầm lấy anh, im lặng vỗ về anh. Cả hai không nói gì cả, mà cũng không cần phải nói gì, em và anh đều ngầm hiểu lúc này trái tim cả hai mới là thứ dẫn lối để đến với nhau. Sanghyeok nhận ra bản thân mình cũng không phải mạnh mẽ đến như vậy, ngay khoảnh khắc em cất tiếng, nhẹ nhàng bảo với anh em ở đây rồi, hàng rào phòng thủ ở lý trí anh sụp đổ. Sanghyeok vùi vào hõm cổ em, sự mệt mỏi và những áp lực vô hình trở thành những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sanghyeok khóc nấc lên không thành lời, anh nhớ về những chuyện cũ, những thất bại mình đã trải qua, những lời chỉ trích, những lời gièm pha. Rồi anh nhớ đến nụ cười của em, nhớ những câu hỏi quan tâm mà em gửi lúc nửa đêm vì biết rằng đó là lúc anh yếu lòng. Thật tốt, anh nhận ra rằng anh vẫn có người đợi ở nhà.
Sau khi Sanghyeok khóc xong một trận, anh trở nên quấn lấy em hơn. Vì Wangho đã nấu ăn từ trước nên Sanghyeok không cần phải ăn tối bằng rượu nữa. Nghĩ lại thì một bữa ăn nóng hổi vẫn hơn là chút cồn giày xéo dạ dày.

" Sanghyeokie ăn món này nè, em đã bỏ thêm gia vị tình yêu vào đấy đó."

" Anh đang ăn mà, nhưng sao hôm nay Wangho không về nhà mẹ"

" Nhà mẹ lúc khác về cũng được, vì em biết hôm nay có con mèo sẽ lẻn về nhà để ăn vụng ó"

" Hả, ăn vụng gì"

" Ăn vụng nỗi buồn chứ gì. Sanghyeok à, nếu có thể hãy san sẻ với em nhé, đừng chịu đựng một mình. Người ta không xót nhưng mà em xót người của em"

Sanghyeok bỗng cảm nhận được một cỗ ấm áp trong lòng, so với anh thì Wangho tích cực hơn rất nhiều, điều đó cũng chính là lý do để anh mê đắm lấy con người em. Ở bên nhau bao nhiêu năm, tình cảm cả hai đã đủ để không cần phải nói ra cũng hiểu nhau muốn gì. Nghĩ lại thì dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh, thì Wangho vẫn sẽ mãi ở bên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà dõi theo anh.

" Đừng nhìn em nữa, người ta biết người ta đẹp rồi. Ăn lẹ đi rồi vào tắm rửa, tối nay em xoa bóp cho anh"

" Thật sao, anh có nên cảm thấy may mắn không"

" Em không ngại được mua thêm mô hình đâu, nên là người đàn ông của em, đừng suy nghĩ gì nữa. Em sẽ biến nỗi buồn của anh mất tích luôn. Nhé, anh biết em luôn tin tưởng anh mà. Sanghyeokie  của em là đỉnh nhất."

" Ừm, anh yêu em Wangho à"

" Hì hì, em cũng yêu anh"

Cảm ơn em vì đã ở bên anh, có em thật tốt.
__________

Hôm nay thương anh lớn lắm, chỉ biết nói rằng cơn mưa nào rồi cũng tạnh, phía sau đám mây đen vẫn là bầu trời trong xanh đầy nắng. Chỉ mong người cố gắng chờ đến khoảnh khắc đó, mong rằng chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau. Lee Sanghyeok cố lên😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro