1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee minhyeong và ryu minseok gặp nhau lần đầu vào mùa hè năm cuối cấp ba, khi hai người được xếp vào cùng một nhóm làm dự án. dù ban đầu có chút xa cách, nhưng sự kiên nhẫn và ấm áp như ánh ban mai của minhyeong đã dần phá bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà minseok xây dựng quanh mình. không biết từ bao giờ, nhưng khi ánh mặt vô tình chạm nhau ,họ lại thấy rung động thêm chút.

minhyeong thường chở minseok trên chiếc xe đạp cũ, cả hai cùng cười đùa trên con đường nhỏ ven sông. họ yêu nhau như thế, bình dị và trong trẻo. dù không ai nói ra, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau, ánh mắt, cử chỉ đều nói lên nhiều hơn mọi lời nói, rằng trong trái tim của mình đều có một chỗ đặc biệt dành cho đối phương. nhưng tại xã hội này ,việc xuất hiện tình yêu đồng giới là điều không thể chấp nhận.


minhyeong là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo. áp lực từ việc phải yêu người "môn đăng hộ đối ,cha mẹ yên lòng", từ những cái nhìn khắt khe ,khinh bỉ ngoài xã hội, đã khiến cậu dần rút lui. cậu không muốn minseok bị cuốn vào vòng xoáy của định kiến nặng nề. những lần gặp gỡ ít dần, và ánh mắt của minhyeong khi nhìn minseok cũng không còn mang ánh dương như trước, thay vào đó là một ánh mắt thấm đượm nỗi buồn không thể  nói. 

một ngày, gia đình minhyeong phát hiện ra mối quan hệ của họ. đối mặt với áp lực từ gia đình và xã hội, minhyeong bị buộc phải lựa chọn: kết hôn với một người phụ nữ mà gia đình đã sắp đặt, hoặc ra đi để cứu lấy tương lai của mình và minseok. 

qua lời em trai thân thiết của minhyeong ,minseok  nhận ra rằng minhyeong đang mắc kẹt trong một vòng xoáy mà chính bản thân anh cũng không thể thoát ra được.

minseok quyết định ra đi, để minhyeong có thể sống cuộc sống mà gia đình mong muốn, ngay cả khi phải đánh đổi bằng đoạn tình cảm đẹp đẽ của mình .


một buổi chiều, minseok tìm đến nơi họ thường ngồi bên bờ sông ,1 quán ăn bé nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ . minhyeong đứng đó, nhưng dường như đã xa cách hơn bao giờ hết.

"xin lỗi, miseokie..." giọng minhyeong nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó lại là nỗi đau đớn không nói thành lời.

minseok nhìn vào đôi mắt minhyeong, hiểu rằng lời xin lỗi này không chỉ là lời chia tay, mà là lời tạm biệt.

"minhyeong, tớ yêu cậu," minseok thì thầm, cố giữ bình tĩnh, nhưng hai mắt đã ướt từ khi nào.

minhyeong không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu. không phải vì cậu không yêu minseok, mà vì cậu không thể tiếp tục cuộc tình này khi tương lai của cả hai sẽ bị nhấn chìm bởi định kiến.

minseok đứng đó, nhìn minhyeong quay đi, bóng dáng cậu mờ dần trong ánh hoàng hôn. trái tim minseok tan vỡ, nhưng trong lòng, cậu biết rằng minhyeong đã phải chịu đựng nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.


nhiều năm sau, khi minseok đã trở thành một người trưởng thành, cậu vẫn thường trở lại bờ sông ấy. gió vẫn thổi, nước vẫn trôi, nhưng minhyeong thì mãi mãi không trở lại. trong ký ức của minseok, minhyeong vẫn luôn là người cậu yêu thương nhất, một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn, như một đoạn phim mãi mãi dừng lại ở khung cảnh hoàng hôn năm đó.

và minseok hiểu rằng, đôi khi tình yêu không cần phải đi đến cuối con đường, chỉ cần họ đã từng yêu nhau hết lòng, thế là đủ.






bóng hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống khi minhyeong bước vào hội trường tiệc cưới. Không gian được trang trí cầu kỳ với ánh đèn vàng ấm áp, những bông hoa trắng tinh khôi lấp đầy căn phòng như một bức tranh hoàn hảo. mọi người tấp nập chúc phúc cho đôi uyên ương, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, nhưng với minhyeong, mọi thứ chỉ như tiếng ồn xa lạ.

anh đứng lặng ở góc khuất, từ xa dõi mắt theo minseok trong bộ vest trắng thanh lịch, đang mỉm cười gượng gạo bên cô dâu. đó là người mà gia đình minseok đã tin tưởng giao phó cả cuộc đời cậu. những lời chúc phúc xung quanh không làm vơi đi sự trống rỗng trong lòng minhyeong, cũng chẳng thể che lấp nỗi đau mà anh đang cố gắng giữ kín.


ánh mắt minseok thoáng chạm phải minhyeong giữa đám đông, trong khoảnh khắc đó, cả hai như bị đóng băng lại giữa thế giới ồn ào ,náo nhiệt để rồi trở về với những kí ức xưa ,những đoạn tình cảm đẹp nhưng không bao giờ được đáp lại. minseok cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hiện lên những vết thương chưa bao giờ lành.


minhyeong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với minseok, như một lời chúc phúc lặng lẽ mà đau lòng. đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này. từ phía anh, khoảng cách giữa họ không còn đo bằng những bước chân, mà là sự đổ vỡ của thứ tình cảm mà cả hai đã từng rất trân quý .


khi minseok và cô dâu bước lên sân khấu để trao nhẫn, minhyeong lặng lẽ rời khỏi hội trường. anh cảm nhận được ngực mình thắt lại từng hồi, cảm giác nghẹn ngào trào dâng, nhưng anh vẫn giữ im lặng. đôi bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước chân nặng trĩu rời khỏi nơi mà mình không thuộc về .


ra ngoài cánh cửa, những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác, như thể bầu trời cũng khóc thay cho tình yêu của họ. trong một khoảnh khắc, những kí ức về thứ tình cảm xưa cũ ùa về như 1 thước phim quá khứ ,minhyeong đứng lại giữa con đường vắng, đôi vai anh run lên. những cảm xúc mà anh đã cố gắng kìm nén suốt buổi lễ cưới giờ đây tràn ra ,anh không còn có thể giữ lại được nữa.


minhyeong ngã quỵ xuống, đôi tay che mặt, và những tiếng nức nở vang lên giữa màn đêm lặng lẽ. giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt anh, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh giá.


anh khóc như chưa từng khóc bao giờ, những giọt nước mắt chứa đựng mọi nỗi đau, nỗi mất mát, và sự tiếc nuối vì một tình yêu đẹp nhưng không thành. cảm giác như tim anh đang bị bóp nghẹt từng hồi, đến mức anh không còn có thể thở được. minhyeong cứ ngồi đó, khóc trong vô vọng, dưới cơn mưa lạnh lẽo và màn đêm vô tận.


những người qua đường có thể nhìn thấy một người đàn ông gục ngã giữa đường, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau mà anh đang mang trong lòng. minhyeong biết, kể từ giây phút này, minseok đã thực sự rời xa anh, mãi mãi.


mưa vẫn rơi, nhưng minhyeong không còn cảm nhận được gì nữa. anh đã mất minseok, và cùng với cậu, một phần trái tim của anh cũng đã ra đi mãi mãi.



----------END-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro