Gấu Trúc- chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày mưa không hẹn cũng không tới, dưới cái nắng gắt gỏng của thành phố Konoha. Một chiếc xe màu đen cứ chạy vút vút trên đường. Ngồi trong xe một người thanh niên tóc dài được cột khá ngay ngắn, che một cái băng rôn trên đầu mình. Là anh Neiji.



 Hôm nay là ngày anh chính thức thực hiện công việc mua bán một số '' hàng hóa '' với ông Nishizawa.


Dừng trước khoảng vài dặm cách khu phố Trung Hoa. Neiji anh thầm đánh giá nơi này là một nơi nhộn nhịp và các văn hóa trộn lẫn làm nên khu đặc trưng ám mùi thuốc bắc.  Neiji đi vào khu phố, hòa nhịp với dòng người đông đúc. 



   '' Lạ thật, không ngờ có một trung quốc thu nhỏ ở biển lòng Nhật Bản này "

Anh thầm nghĩ, khi đi vào sâu hơi. Không khí càng nhộn nhịp, chính xác là những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, những gian hàng bày bán các sản phẩm thú vị.



 '' Aaaaaa, cướp cướp, bớ người ta " Một người phụ nữ mũm mỉm trung niên hét lớn, tay chạy theo tên cướp vừa chỉ vừa la hét


   Nhìn sơ qua tình hình, bộ não anh tự thêu dệt câu chuyện. Người phụ nữ kia bị giật một cái túi, với vẻ mặt cực hoảng sợ. Đoán chắc nó rắng quý giá nhưng vì không thể chạy theo được do độ tuổi và thân hình.



  Mọi người đoán Neiji có quan tâm không, dĩ nhiên là không. Anh tới đây không phải giúp người bắt cướp càng không thể lộ danh tình vì chuyện nhỏ nhặt. Dù gì chuyện của anh đang làm là nhiệm vụ tuyệt mật.



Lúc anh quay đi, bắt ngờ, một thân hình cô gái nhảy qua đầu anh một cách thành thục. Tay cầm chắc 3 cây dao nhỏ phóng về phía tên cướp. May cho hắn ta là tránh được, nhưng đầu óc của tên cướp này có vấn đề. Không chạy đi mà còn quay lại nhìn là kẻ nào.


'Cuối cùng một cái đánh chân của cô gái vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự, còn cô gái đó hạ xuống đất một cách dễ dàng.



Nhìn kĩ dung nhan của cô gái, Neiji nhíu mày một chút. Mấy tóc được búi lên thành hai búi ở hai bên đầu. Bộ đồ của cô gái cũng có chút văn hóa Trung đi, và đôi mắt nâu dũng cảm. Là Nishizawa Tenten con gái duy nhất của ông Nishizawa 



Cô tiến tới tên cướp, giật lại chiếc túi đưa cho người phụ nữ tóc tím.



'' Của cô đây cô Anko"

'' Cảm ơn con! Gấu trúc- chan! Cô đãi con một chầu Dango nhé " Người phụ nữ tóc tìm nhận lấy rồi mỉm cười ngọt ngào.

'' Hehe! Đừng gọi con là Gấu Trúc- chan nữa! Con bây giờ phải trông quán rồi không thề đi ăn dango được" Tenten cười mỉm tinh nghịch đáp lại

'' Được rồi thế cô sẽ hẹn con vào lần sau"

Nói rồi người phụ nữ quay đi, cô cũng về gian hàng. Neiji thấy thế liền âm thầm mà đi theo.



 Đó là một cửa hàng bán vật dụng làm bếp như: dao, thớt, chảo,vvvvvvvvvvvvvvv,...



'' Nè cái anh kia! Giận thật đấy, sao nảy giờ cứ đi theo tôi vậy hả" Tenten bỗng quay lại phía Neiji phồng má phàn 

" Mà anh là ai vậy" Cô tiến tới hỏi một cách đầy nghi hoặc

" A! Thật xin lỗi thưa cô, thật ra vừa nảy tôi có một chút ấn tượng về cách cô bắt cướp. Không biết mở lời ra sao đành làm một tên tiểu nhân bám đuôi người! Thật xin lỗi!" Neiji tuy nói thế nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc, đơn giản anh đã có suy nghĩ làm ăn ( Rồi anh sẽ tự vả)

" Hả" Cô hơi đỏ mặt một chút, cũng hiểu thôi lần đầu tiên cô được khen như thế này. Bắt cướp được nhiều người thích lắm sao



 '' Tenten à! Cái con bé này bán đồ cho khách kìa con "  Một giọng nam hét lớn, cô vội quay lưng lại rồi nói

" Vâng, thưa cha " 

  Nói rồi, cô chạy lại phía cửa hàng của mình để lại Neiji bơ vơ một góc trời.Bỗng điện thoại anh reo lên từ túi quần. Thấy số của người bác Hiashi, anh cẩn thận bắt máy.

___________________________________________________

Trên xe về nhà, Neiji vẫn không giấu nỗi một chút tâm tư dành cho con gái Tenten đó. Mặc cho mới gặp lần đầu. Nói đến cuộc gọi, người bác Hiashi  nói không cần làm nhiệm vụ này vì trong kho đang có dư một số các lô hàng vũ khí nên không cần mua bán tiếp.




Cuối cùng, cả sáng hôm nay anh đi cũng chẳng được tích sự gì. Nghĩ đến đống giấy tờ còn chưa kịp xử lí, anh khẽ chậc một tiếng. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, mọi lần nghe nó anh đều thấy rất bình thường nhưng hôm nay anh có vẻ khá mệt mỏi



 Là Naruto điện, tên ngốc đó, điện anh làm gì vậy chứ. Anh thầm nghĩ rồi cũng bắt máy. Không kịp để cho Naruto nói trước, anh hầm hực


" Cậu có một phút''

'' Ể, anh rể Neiji nay không vui à. Tối nay anh có thời gian rảnh không , anh em mình xả một bữa dù gì cũng là chủ nhật mà" Naruto nói mới giọng nhường bộ

Cúp máy

" Ể chưa gì đã cúp rồi" Naruto cáu kỉnh 


----------------------------

'' Yo! Bữa nay Neiji cũng đi nữa hả! Phiền phức thiệt" Anh chàng với cái đầu dứa trả lời một cách chán nản chắc là bị bắt ép tham gia và bên cạnh  là Chouji đang cầm một đĩa trái cây nhai mà nuốt


''  Hiếm lắm mới thấy cậu đi đấy nha " Kiba với một chiếc áo hoodie in hình chú chó cưng của cậu ấy lên- tên của nó là Akamaru. Quán bar chắc cấm mang thú cưng vào rồi


" Hn.." Sasuke ngồi gác 2 tay lên thành ghế sofa, mặt vô cảm nhìn về phía Neiji đang đứng


" Vậy mới là 1 đấng nam nhân chứ! Tuyệt lắm Neiji" Rock lee giơ ngón trỏ lên, đồng thời cười làm lộ hàm răng sáng chói như đèn pha ô tô.


" Vậy mọi người tập hợp đông đủ rồi hả, hể còn thiếu Shino mà thôi kệ đi" Naruto với mấy tóc vàng chói xuất hiện


Buổi tiệc bắt đầu, mọi người chia thành 4 thành phần


Thành phần 1 khá nhiệt tình, rất sung sức, quẩy hết mình thì có Naruto, Kiba, Rock Lee


Thành phần  2 thì chán nản mà ngủ, các bạn đoán đúng rồi đó là anh lười Shikamaru


Thành phần 3 thì ăn liên tục, vừa ăn vừa xem nhảy là cậu bướm Choji  


Thành phần 4 ngồi riêng 1 góc trời, không nói chuyện, không cười, không nhảy, không ăn, không ngủ, không quan tâm,nghiêm túc ngồi nhìn và mặt không biểu cảm chỉ có thể là Sasuke và Neiji


 Trong tiềm thức, nhớ lại khung cảnh hồi sáng, anh tự hỏi bây giờ cô ấy- Tenten đang làm gì

-----------------------------------

'' Bây giờ cô ta đang làm gì?''

---------------------------------

Tenten nhớ lại chuyện hồi sáng, lần đầu tiên có người khen cô. Tự hỏi

'' Rốt cuộc! Anh ta là ai"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro